Một ngày bình
thường,
Sáng 6h chuông đồng hồ báo thức, nhưng ko phải từ cục gạch Nó Kìa. Đó là tiếng chuông „ Sinh học“ được mix từ tiếng hót thánh thót của các chú chim ngoài cửa sổ (mà cũng ko biết chắc là chim gì, nhìn thì giống bồ câu nhưng nghe đồn bọn bồ câu ko có năng khiến nghệ thuật lắm)
Mở mắt dậy, động tác đầu tiên là quờ quạng sờ soạng cái nút On của máy tính, mắt nhắm mắt mở mà vẫn đánh trúng password unlock computer và thao tác theo trình tự:
Action 1: Open Window Media player với bài mở màn Rock „ There gotta be somebody“, sau đó là nhạc piano solo/dual
Action 2: check Yahoo Messenger, xem có offline ms hay có mẹ online ko
Action 3: check Ms Outlook,
Action 4: check forum của lớp xem có vụ cãi lộn, ờ nhầm, tranh luận nào mới ko
Action 5: check trang Bloomberg, börseexpress xem tình hình ATX, DAX, Wallstreet…
7h, đi đánh răng rồi uống trà xanh ăn bánh mì đen cho nó… thanh lịch
Ngồi vào bàn học đọc 1 cuốn sách, check Calendar, chậc chậc, lại gần tới deadline nộp assignment mà…toàn để nước tới …lỗ tai mới nhảy. Ngồi …co giò vít bài cho nó hoàn cảnh
9h, sàn mở. Hum ni trông sàn …xanh tươi mơn mởn, lòng cũng phơi phới. Chậc, công ty A sắp publish bản báo cáo tài chánh của quí 3, nên sẽ “ xanh” mạnh. Uầy, có pác giai nào vừa mua cả 30.000 cổ phiếu B giá 31 € per share...
Vừa đọc sách viết bài, vừa thỉnh thoảng liếc qua bên màn hình tình báo.
11h, 1 stakeholder gọi điện muốn tăng Equity để đẩy mạnh profit. OK, My job is to bring you smiles. And it also brings me
12h, khách sạn gọi điện muốn redesign e-newsletter. Chậc, thay logo, đổi hình, sửa text...làm tiêu cái table mất cả buổi để nest lại ( do nội công ko thâm hậu). Thôi, chỗ tình nghĩa là „chín“...
Mở tủ lạnh, toàn là rau quả với trái cây, nhìn mát con mắt. Trưa nay ăn khá xa xỉ...mướp xào cải xanh. Teng teng teng tèng !!!, 10 phút, thế là xong. Nghỉ gõ máy, vừa nghe nhạc Piano vừa ăn cho nó... thanh lịch.
Ngồi đến 2h, hứng lên đi...mua gạo và nước mắm. Trời nắng đẹp, mở hẳn mui xe ra để cơ thể hấp thụ...Vitamin D cho xương cứng cáp. Đi qua cửa hàng kem, chạy vào mua 1 cây kem socola + coconut + biscoti, vừa chạy xe vừa chấm mút, chẹp chẹp, đời thật xinh tươi.
Nhìn các công viên xanh bên đường, mọi người đang ngồi ghế đá trò chuyện sưởi nắng, thấy lòng cũng thật thư thái. Các bà mẹ đẩy xe nôi đi dạo; các cụ già đang chăm chú luyện yahoo, à ko, yoga; các em giai thanh thiếu niên đầu chải keo đang mở cút áo ...đọ ngực với các bạn nữ, sau những nỗ lực tập Gym và nhai Amino đều đặn; các bé Cún ( gọi là chó cho nó bình dân học vụ) đang đứng dưới cột...lắc mông( ko bít chuẩn bị làm gì...) chỉ thua kém các em múa cột ở các Bar đèn đỏ về đêm.
Nhắc mới nhớ, đang định mua cây cột dựng giữa nhà để tập múa cột ...cho nó thanh lịch.
Dzìa nhà 3h30, sàn vẫn xanh. 1 vài cửa sổ yahoo messenger hiện lên, có anh bạn vừa cãi nhau với bạn gái vào than thở...ờ thì mỗi người nhường nhau 1 tí có phải hơn ko, ai cũng muốn cái Ego của mình thắng thì mỗi chuyện vặt cũng có thể căng thẳng với nhau. Còn nếu cảm thấy không hợp nhau nữa thì, chẹp, ko nên miễn cưỡng.
Ầy, tự nhiên nghe thấy bài „Canon in D“ của Pachelbel hay quá, nhảy qua piano ngồi gõ theo. Cọc cọc cộp cộp, mất cả tiếng mà vẫn đánh chưa nhuyễn. Thoai mai oánh tiếp
5h quay lại bàn đọc sách của trường. Sách vừa mỏng đọc dễ hiểu hơn tiểu thuyết tình yêu trinh thám. Thỉnh thoảng ngồi cười như đang đọc thư tình...
6h, chiều nay nấu gì ta, ờ thì cà ri Ấn độ: khoai tây, củ cải, nấm đông cô, nấm mèo, đậu phụ rán, cà tím, hạt điều, nấm trắng...20 phút là có ăn. Vừa ăn vừa nghe nhạc piano cho nó ...thanh lịch.
7h học thêm tiếng Đức qua truyện cười,
7h30 học tiếng Pháp qua những bài hát,
8h, mở phim Châu tình trì học tiếng Hoa.
Định đọc thêm Manga Nhật luyện bảng chữ Kanji mà nhớ ra, có hẹn đến chỗ 2 thằng bạn bàn cái business plan.
Chậc, trên đời này chưa thấy thằng nào messy như thằng này. Trên sàn nhà đầy các poster tờ rơi quảng cáo giấy báo, trên bàn thì la liệt đĩa nhạc lẫn đĩa ăn xong ko rửa. Trên lan can thì quần áo tất vớ lung tung khắp nơi. Nồi thì để trên giường mà giày thì quăng trên bếp ( ?!)
Mỗi lần dọn cho nó xong, lần sau quay lại còn...bày hơn lần trước. Mới gặp câu đầu tiên mình đã nói bóng gió nó: „ Thôi chết, còn 1 chỗ trống ở đây mày chưa bày đồ ra này“
Thằng này là tiên phong cho mốt quần tụt.
Mà, tụt thì cũng phải có giới hạn. Còn nó thì...tụt vô biên. Nên câu thứ 2 cũng là nói móc nó: „ Mỗi lần gặp mày tao thấy quần mày càng tụt hơn lần trước“. Thế mà nó cười. Chắc nó nghĩ mình khen nó. Bức xúc quá oánh thêm 1 câu: „ Tao nghĩ mày mặc quần cho gọi là có thôi chớ nó cũng ko hoàn thành chức năng cơ bản của cái quần...“ Lần này nó càng cười lớn. Thôi, shikataganai ( pó tay)
Còn thằng kia đang ngồi trên máy tính mắt lờ đờ kiếm địa điểm thuê làm cửa hàng. Thằng này cũng bị ảnh hưởng bởi mốt quần tụt( hạng nhẹ), chậc...chả bít nói gì. 3 đứa bàn luận sôi nổi về kế hoạch sắp tới, mỗi đứa 1 lĩnh vực. Thằng quần tụt nặng là đầu bếp giỏi kinh nghiệm nấu ăn cho nhà hàng nổi tiếng gần 10 năm, đi du lịch nhiều và hiểu rõ nhiều nền văn hóa ẩm thực khác nhau. Con trai mà nấu ăn ngon mình chỉ phục mỗi nó. Còn thằng kia thì giỏi về số liệu tính toán, có các mối quan hệ tốt nên chuyên về marketing. Còn mình thì đưa ra vấn đề bàn luận, sắp xếp phân công việc, soạn bản kế hoạch KD và „ dám đốc“ ( chứ ko phải là giám đốc).
Uầy, 11h đêm, chuông Nó Kìa réo gọi, hôm nay sinh nhật 1 thằng. Tụi nó đang tập trung ở nhà thằng nọ, là nơi mình ko thích đến lắm, nhưng cũng phải chạy qua chúc mừng sinh nhật nó một cái.
Mới đến trước cổng nhà ( nhà gì mà nhìn như cái lâu đài cổ, nghe đồn nó thừa kế của thầy u nó ), đã thấy khói bốc ra như lò quay heo sữa
. Gọi là lâu đài cho nó thanh lịch chớ đây là nơi tập trung ăn nhậu hút ( ko chích) của bọn thanh niên Áo. Nếu đến ban ngày mùa hè thì mình ngồi ngoài vườn hái hoa bắt bướm đợi nó mang đồ barbecue đến tận răng, ko thì chạy lên lầu 3 chơi Billard lỗ, hoặc chạy xuống studio ở dưới tầng hầm nghe nhạc. Đây là nơi tụi nó thu nhạc, mix nhạc để bán, mà toàn là đĩa Hip-hop với R&B. Thi thoảng mới lên lầu 2 là tụ điểm Poker / Blackjack của tụi nó. Mình đứng xào - chiên bài, nhầm, chia bài theo phong cách „ Thần Bài Thượng Hải“ cũng ra dáng phết. Oải nhất là tầng trệt phòng khách, lúc nào cũng nghi ngút khói, nhưng ko phải là khói nhang đèn bàn thờ mà là khói thuốc lá, cỏ, tài mà- Marihuana tự trồng tự hút. Ở đây tụi nó có nhiều loại lá hút được, và sáng chế nhiều cách hút trông quái ko thể tả. Không thể thiếu bên cạnh là sự tô điểm của hàng đống vỏ lon bia vung vãi khắp nơi. Tối nay, tụi nó tập trung hết ở phòng khách này, cực chẳng đã, định chạy ù vào chúc mừng sinh nhật thằng bạn rồi bấm nút biến, mà cũng bị kéo lại ngồi ăn miếng bánh sinh nhật toàn kem, béo vô kể, nhưng mà, ...măm măm, ngon đáo để.
Chậc, mình cũng quất hết 1 góc tư trước những cặp mắt hình chữ A và cái miệng hình chữ O. Mà nhìn qua nhìn lại, toàn là con trai. Thằng thì cao ốm, đứa thì lùn mập, tên thì mày râu nhẵn nhụi, pác thì đến Binladen cũng phải bái phục vì tình hình râu tóc lẫn lộn...
Sáng 6h chuông đồng hồ báo thức, nhưng ko phải từ cục gạch Nó Kìa. Đó là tiếng chuông „ Sinh học“ được mix từ tiếng hót thánh thót của các chú chim ngoài cửa sổ (mà cũng ko biết chắc là chim gì, nhìn thì giống bồ câu nhưng nghe đồn bọn bồ câu ko có năng khiến nghệ thuật lắm)
Mở mắt dậy, động tác đầu tiên là quờ quạng sờ soạng cái nút On của máy tính, mắt nhắm mắt mở mà vẫn đánh trúng password unlock computer và thao tác theo trình tự:
Action 1: Open Window Media player với bài mở màn Rock „ There gotta be somebody“, sau đó là nhạc piano solo/dual
Action 2: check Yahoo Messenger, xem có offline ms hay có mẹ online ko
Action 3: check Ms Outlook,
Action 4: check forum của lớp xem có vụ cãi lộn, ờ nhầm, tranh luận nào mới ko
Action 5: check trang Bloomberg, börseexpress xem tình hình ATX, DAX, Wallstreet…
7h, đi đánh răng rồi uống trà xanh ăn bánh mì đen cho nó… thanh lịch
Ngồi vào bàn học đọc 1 cuốn sách, check Calendar, chậc chậc, lại gần tới deadline nộp assignment mà…toàn để nước tới …lỗ tai mới nhảy. Ngồi …co giò vít bài cho nó hoàn cảnh
9h, sàn mở. Hum ni trông sàn …xanh tươi mơn mởn, lòng cũng phơi phới. Chậc, công ty A sắp publish bản báo cáo tài chánh của quí 3, nên sẽ “ xanh” mạnh. Uầy, có pác giai nào vừa mua cả 30.000 cổ phiếu B giá 31 € per share...
Vừa đọc sách viết bài, vừa thỉnh thoảng liếc qua bên màn hình tình báo.
11h, 1 stakeholder gọi điện muốn tăng Equity để đẩy mạnh profit. OK, My job is to bring you smiles. And it also brings me
12h, khách sạn gọi điện muốn redesign e-newsletter. Chậc, thay logo, đổi hình, sửa text...làm tiêu cái table mất cả buổi để nest lại ( do nội công ko thâm hậu). Thôi, chỗ tình nghĩa là „chín“...
Mở tủ lạnh, toàn là rau quả với trái cây, nhìn mát con mắt. Trưa nay ăn khá xa xỉ...mướp xào cải xanh. Teng teng teng tèng !!!, 10 phút, thế là xong. Nghỉ gõ máy, vừa nghe nhạc Piano vừa ăn cho nó... thanh lịch.
Ngồi đến 2h, hứng lên đi...mua gạo và nước mắm. Trời nắng đẹp, mở hẳn mui xe ra để cơ thể hấp thụ...Vitamin D cho xương cứng cáp. Đi qua cửa hàng kem, chạy vào mua 1 cây kem socola + coconut + biscoti, vừa chạy xe vừa chấm mút, chẹp chẹp, đời thật xinh tươi.
Nhìn các công viên xanh bên đường, mọi người đang ngồi ghế đá trò chuyện sưởi nắng, thấy lòng cũng thật thư thái. Các bà mẹ đẩy xe nôi đi dạo; các cụ già đang chăm chú luyện yahoo, à ko, yoga; các em giai thanh thiếu niên đầu chải keo đang mở cút áo ...đọ ngực với các bạn nữ, sau những nỗ lực tập Gym và nhai Amino đều đặn; các bé Cún ( gọi là chó cho nó bình dân học vụ) đang đứng dưới cột...lắc mông( ko bít chuẩn bị làm gì...) chỉ thua kém các em múa cột ở các Bar đèn đỏ về đêm.
Nhắc mới nhớ, đang định mua cây cột dựng giữa nhà để tập múa cột ...cho nó thanh lịch.
Dzìa nhà 3h30, sàn vẫn xanh. 1 vài cửa sổ yahoo messenger hiện lên, có anh bạn vừa cãi nhau với bạn gái vào than thở...ờ thì mỗi người nhường nhau 1 tí có phải hơn ko, ai cũng muốn cái Ego của mình thắng thì mỗi chuyện vặt cũng có thể căng thẳng với nhau. Còn nếu cảm thấy không hợp nhau nữa thì, chẹp, ko nên miễn cưỡng.
Ầy, tự nhiên nghe thấy bài „Canon in D“ của Pachelbel hay quá, nhảy qua piano ngồi gõ theo. Cọc cọc cộp cộp, mất cả tiếng mà vẫn đánh chưa nhuyễn. Thoai mai oánh tiếp
5h quay lại bàn đọc sách của trường. Sách vừa mỏng đọc dễ hiểu hơn tiểu thuyết tình yêu trinh thám. Thỉnh thoảng ngồi cười như đang đọc thư tình...
6h, chiều nay nấu gì ta, ờ thì cà ri Ấn độ: khoai tây, củ cải, nấm đông cô, nấm mèo, đậu phụ rán, cà tím, hạt điều, nấm trắng...20 phút là có ăn. Vừa ăn vừa nghe nhạc piano cho nó ...thanh lịch.
7h học thêm tiếng Đức qua truyện cười,
7h30 học tiếng Pháp qua những bài hát,
8h, mở phim Châu tình trì học tiếng Hoa.
Định đọc thêm Manga Nhật luyện bảng chữ Kanji mà nhớ ra, có hẹn đến chỗ 2 thằng bạn bàn cái business plan.
Chậc, trên đời này chưa thấy thằng nào messy như thằng này. Trên sàn nhà đầy các poster tờ rơi quảng cáo giấy báo, trên bàn thì la liệt đĩa nhạc lẫn đĩa ăn xong ko rửa. Trên lan can thì quần áo tất vớ lung tung khắp nơi. Nồi thì để trên giường mà giày thì quăng trên bếp ( ?!)
Mỗi lần dọn cho nó xong, lần sau quay lại còn...bày hơn lần trước. Mới gặp câu đầu tiên mình đã nói bóng gió nó: „ Thôi chết, còn 1 chỗ trống ở đây mày chưa bày đồ ra này“
Thằng này là tiên phong cho mốt quần tụt.
Mà, tụt thì cũng phải có giới hạn. Còn nó thì...tụt vô biên. Nên câu thứ 2 cũng là nói móc nó: „ Mỗi lần gặp mày tao thấy quần mày càng tụt hơn lần trước“. Thế mà nó cười. Chắc nó nghĩ mình khen nó. Bức xúc quá oánh thêm 1 câu: „ Tao nghĩ mày mặc quần cho gọi là có thôi chớ nó cũng ko hoàn thành chức năng cơ bản của cái quần...“ Lần này nó càng cười lớn. Thôi, shikataganai ( pó tay)
Còn thằng kia đang ngồi trên máy tính mắt lờ đờ kiếm địa điểm thuê làm cửa hàng. Thằng này cũng bị ảnh hưởng bởi mốt quần tụt( hạng nhẹ), chậc...chả bít nói gì. 3 đứa bàn luận sôi nổi về kế hoạch sắp tới, mỗi đứa 1 lĩnh vực. Thằng quần tụt nặng là đầu bếp giỏi kinh nghiệm nấu ăn cho nhà hàng nổi tiếng gần 10 năm, đi du lịch nhiều và hiểu rõ nhiều nền văn hóa ẩm thực khác nhau. Con trai mà nấu ăn ngon mình chỉ phục mỗi nó. Còn thằng kia thì giỏi về số liệu tính toán, có các mối quan hệ tốt nên chuyên về marketing. Còn mình thì đưa ra vấn đề bàn luận, sắp xếp phân công việc, soạn bản kế hoạch KD và „ dám đốc“ ( chứ ko phải là giám đốc).
Uầy, 11h đêm, chuông Nó Kìa réo gọi, hôm nay sinh nhật 1 thằng. Tụi nó đang tập trung ở nhà thằng nọ, là nơi mình ko thích đến lắm, nhưng cũng phải chạy qua chúc mừng sinh nhật nó một cái.
Mới đến trước cổng nhà ( nhà gì mà nhìn như cái lâu đài cổ, nghe đồn nó thừa kế của thầy u nó ), đã thấy khói bốc ra như lò quay heo sữa
. Gọi là lâu đài cho nó thanh lịch chớ đây là nơi tập trung ăn nhậu hút ( ko chích) của bọn thanh niên Áo. Nếu đến ban ngày mùa hè thì mình ngồi ngoài vườn hái hoa bắt bướm đợi nó mang đồ barbecue đến tận răng, ko thì chạy lên lầu 3 chơi Billard lỗ, hoặc chạy xuống studio ở dưới tầng hầm nghe nhạc. Đây là nơi tụi nó thu nhạc, mix nhạc để bán, mà toàn là đĩa Hip-hop với R&B. Thi thoảng mới lên lầu 2 là tụ điểm Poker / Blackjack của tụi nó. Mình đứng xào - chiên bài, nhầm, chia bài theo phong cách „ Thần Bài Thượng Hải“ cũng ra dáng phết. Oải nhất là tầng trệt phòng khách, lúc nào cũng nghi ngút khói, nhưng ko phải là khói nhang đèn bàn thờ mà là khói thuốc lá, cỏ, tài mà- Marihuana tự trồng tự hút. Ở đây tụi nó có nhiều loại lá hút được, và sáng chế nhiều cách hút trông quái ko thể tả. Không thể thiếu bên cạnh là sự tô điểm của hàng đống vỏ lon bia vung vãi khắp nơi. Tối nay, tụi nó tập trung hết ở phòng khách này, cực chẳng đã, định chạy ù vào chúc mừng sinh nhật thằng bạn rồi bấm nút biến, mà cũng bị kéo lại ngồi ăn miếng bánh sinh nhật toàn kem, béo vô kể, nhưng mà, ...măm măm, ngon đáo để.
Chậc, mình cũng quất hết 1 góc tư trước những cặp mắt hình chữ A và cái miệng hình chữ O. Mà nhìn qua nhìn lại, toàn là con trai. Thằng thì cao ốm, đứa thì lùn mập, tên thì mày râu nhẵn nhụi, pác thì đến Binladen cũng phải bái phục vì tình hình râu tóc lẫn lộn...
Một nhóm nghệ
sĩ, 1 thằng làm họa sĩ, 2 thằng ca sĩ, 2 thằng nhạc sĩ và 1 thằng nấu...sĩ ( là
đầu bếp í, nói cho nó theo vần). Nhà này của thằng nhạc sĩ ( nói chung tụi nó đều
khoảng 30 tuổi trở lên), sống bằng remix và thu âm đĩa nhạc( mà làm cho vui là
chính, tiền nó gửi ngân hàng lấy lãi tháng cũng đủ sống cả đời). Hum bữa ngồi
trong studio xem thu âm xì tai đang thịnh hành: 2 thằng kia đánh beat bằng tay
và miệng, „bùm bùm tặc tặc chắt chắt phù phù bịp bịp“ nghe cũng hay phết ( ờ mà
tiếng bịp bịp thì ko biết tụi nó phối kiểu gì...ko biết có thêm „đạo cụ“ phụ
ngoài tay và miệng ko...)
Ăn bánh xong,
mà...ko trả tiền, mình co giò định bấm nút biến thì 1 một cậu ( đã xỉn nặng) nắm
tay kéo váy mình lại và thì thầm tiếng được tiếng mất : „ Em hãy làm ơn... cho anh đêm nay...“ với ánh mắt vô cùng tha thiết
trìu mến làm mình cũng xiêu lòng...
Ừ thì cho quá giang về nhà, chả nhẽ bỏ mặc hắn tự lái xe.
Sáng tỉnh rượu thì tự bò lại mà lấy xe về.
Đang
định về nhà thì điện thoại lại reo, có 1 anh bạn vừa..chia tay với bạn
gái gọi mình đến để trút nỗi buồn, kèm theo lời dặn " 2 menus Big Mc
Royal..." Đến nơi thấy anh ta đang uống rượu giải sầu trông cũng tội,
thật ra mình đã nhìn thấy 2 người ko hợp, nhưng ko nói ra vì có nhiều
cái phải tự để bản thân mỗi người trải nghiệm. Có đau có buồn 1 chút,
nhưng sẽ là những cảm xúc và kinh nghiệm đáng trân trọng.
Chậc, về đến
nhà cũng hơn 1h sáng, 1 ngày trôi qua nhanh thế nhỉ. Lại mò mẫm sờ soạng quờ quạng nút
On trên máy tính, gì thì cũng phải log in Yahoo, rồi ngồi đọc sách nghe nhạc
cho nó...thanh lịch.
1 vài người bạn
hiện lên nói chuyện vài câu, rồi lại đọc sách và „từ từ đi vào giấc mộng êm ái“
( nói huỵch toẹt ra là đọc sách mà ngủ gật).
Buổi sáng lại
được tiếng chim hót báo thức, và 1 ngày mới bắt đầu, thức dậy thấy mình khỏe
khoắn tràn đầy năng lượng. Mở cửa sổ ra hít khí trời trong lành, sẵn sàng đón
nhận mọi niềm vui và những khó khăn trên đường đời. Cảm ơn thiên nhiên, cảm ơn
cuộc sống đã luôn yêu thương và đem đến cho mình những điều tốt đẹp....