luna

x_3d6a9dba

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2009

The reasons why I love school


01:44 9 thg 5 2009Công khai7 Lượt xem 0
This is the reason why I love school
schooltime
Hic, 2 con sâu làm rầu nồi canh, hơi bị xui, Marketing vật vã thiếu 3 điểm thì được 1: 87/100. Học kì trước dư, tới 98/100, sao thầy ko...đắp qua học kì này cho em, huhu. Front Office thì thiếu...nửa điểm 11,5/13 ( 12 là được 1). Buồn 5 phút, rồi lại cố gắng, sang trang mới, phải cố gắng hơn. Phát hiện ra câu nói chung của thầy cô với mình : " Here are your results, nice/excellent/ outstanding as always. Chỉ vì 2 chữ " As always" này mà em sẽ cố gắng làm thầy cô luôn tự hào.

Và thật sự, thầy cô là những người tuyệt vời nhất. 4 học kì môn tâm lí học, môn tự chọn. Học quản lí cái khó nhất là...quản lí con người, cho nên, hiểu nhau 1 tí sẽ dễ làm việc hơn :) Học quá hăng, bài thi cuối cô cho...103/100 điểm, hihi, lạ mà vui ghê, mấy đứa bạn thì lắc đầu. Cám ơn cô, vì đã dành thời gian để đọc 7 trang giấy dài của em về các mẫu chuyện riêng, các nhà tâm lí, các hiện tượng tâm lí, và ...các căn bệnh tâm thần.
psycho
Và cô giáo dạy môn Customer relationship Management, nói chung kinh doanh mà ko có khách hàng thì...có mà ngồi ngáp. Cô rất khó tính, bị mọi người than vãn, nhưng cô rất giỏi và chuyên nghiệp, phục cô lắm. Cũng có lẽ vì trông mình hợp nhãn cô, nên cô cho qua suôn sẻ
Customer relationship management
Và cuối cùng là...kết quả của 1 cuộc càn quét của 1 tập đoàn khách sạn lớn của Mĩ, ở Vienna có 4 cái, 1 cái nổi tiếng toàn là nơi ở của các vị tổng thống, thủ tướng, chủ tịch nước (Bác Minh Triết hồi hè 2008 qua cũng ở đó), và các ngôi sao nổi tiếng: Michael Jackson, Billy Joe... Sau khi tiến hành kiểm tra IQ bằng 1 bài trắc nghiệm gần 1 tiếng trong vòng 1 tuần để chọn ra các " cháu" cho " Lớp mầm non năng khiếu", sẽ qua thêm 2 vòng tuyển, và sau đó được huấn luyện thêm 1,5 năm để tung ra làm giám đốc quản lí. Sát với chả hạch để rốt cuộc còn có 3 cháu. Có điều, mình phải đi Singapore hay Hong Kong. Ở đó thì gần nhà hơn, nhưng mà hic, ở đây thì gần những người mình yêu...Sao đây...
Starwoods

Vienna, tình yêu của ta.

Có lẽ đây là entry trước entry cuối cùng trước khi khép cuốn nhật kí cá nhân đáng yêu này lại.
Sẽ có những thay đổi lớn...
Nhưng việc học thì luôn như dự định, và tình yêu của ta vẫn thế. I'm always there for you, my dear...

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2009

Một bữa tiệc cho tâm hồn


08:13 2 thg 5 2009Công khai4 Lượt xem 0
Hôm nay là thứ Sáu 1.5, ngày quốc tế Lao động, đường phố vắng vẻ yên ả có lẽ 1 phần vì nhiều người đã ra ngoại ô thưởng thức 1 cuối tuần dài. Đi dạo hơn tiếng rưỡi để đón lấy làn gió trong lành, ánh nắng dịu nhẹ cùng sự yên ả ít thấy của 1 thành phố lớn bận rộn, rồi về với căn phòng thân yêu, nơi chậu hoa lan bên cửa sổ đang đong đưa cười đùa trong tình yêu dịu dàng của anh gió và không quên phô bày sắc đẹp dưới sự chúc phúc của ánh mặt trời. Việc đầu tiên tôi làm, như thường lệ vẫn là ngồi vào máy và tiếp tục học tập. 1.5 là ngày quốc tế lao động, nghĩa là vào ngày này thì nên lao động nhiều hơn ngày bình thường. Tôi thường cố tránh dùng chữ „ phải“ mà thay vào đó là chữ „ nên“. Vì „phải“ giống như 1 sự cưỡng ép trói buộc con người ta vào lề thói khuôn khổ có sẵn, còn „nên“ thì như đưa ra 1 sự lựa chọn dựa trên ý thức và tự giác. Mà thường cái gì con người ta tự chủ hay kiểm soát được sẽ khiến họ thấy thoải i và hào hứng hơn. Nhưng có lẽ buổi chiều nay hơi đặc biệt 1 tí, tôi sẽ không ngồi gõ mấy dòng code để „ nói chuyện“ với máy tính, hay đọc những bảng kế toán tài chánh, mà thay vào đó sẽ làm 1 bữa tiệc nhỏ cho tâm hồn bằng vài dòng viết ngắn. Tôi không dám nói nhiều nói i về ý nghĩa cuộc sống hay hạnh phúc - thứ mà loài người vất vả đi tìm cho mình từ thuở xuất hiện. Vì đó là những phạm trù siêu hình học cấp cao – „một sự vật có có không không, một sự vật vừa là nó vừa không là nó, một sự vật vừa xuất hiện vừa đang biến đi“, và tùy mỗi người mà đặt nó vào thế gii vật chất hay tinh thần thì cuộc sống hay hạnh phúc cũng đã khác nhau rất nhiều.
Chỉ là, dựa trên những sự việc tôi từng chứng kiến và tự trải nghiệm, tôi chỉ xin nhắc qua 1 khía cạnh nhỏ bé của cuộc sống: mối quan hệ giữa Tình yêu - Hạnh Phúc – Đau Khổ và Thỏa Mãn dưới góc nhìn hạn hẹp của 1 đứa trẻ đang bi bô những bài học về cuộc sống.
"Tình yêu - tình yêu liệu có cao cả và đáng mong ước? Tình yêu đáng mong ước, là điều ai cũng biết! Còn tình yêu có cao cả không? Thì đó vẫn là cuộc tranh luận chưa có hồi kết của loài người."
Để gõ cửa mối quan hệ Tình yêu – Hạnh phúc – Thỏa mãn, tôi muốn bắt đầu bằng 1 nền tảng thực tại đầu tiên: đó là vật chất, điển hình là thân xác của con người.
i tin: „Tình yêu không phải là tình dục! Tiền đề đó nên hiểu như mệnh đề X bằng X; và X không phải bằng Y. Nhưng tình yêu được bắt đầu từ thị dục của thân xác, là khi 1 người bị thu hút lần đầu bởi vẻ ngoài cân đối khỏe mạnh của người khác. Điều đó suy cho cùng là bản năng duy trì nòi giống của quá trình chọn lọc tự nhiên để tạo ra dòng giống tốt hơn, nhiều gene trội hơn ( ở đây tôi xin mạn phép ko nói đến tình yêu đồng gii, vì tôi chưa có đủ hiểu biết cần thiết).
Con người được cấu thành từ tâm hồn và thể xác, nên, hạnh phúc trọn vẹn của con người là hạnh phúc ở đó nó thỏa mãn tâm hồn và thể xác cùng lúc - gii phóng tinh thần và gii toả cơn khát của thân xác.
Uhm, tôi nhận thấy, nhiều khi hạnh phúc của con người có nguy cơ bị kéo xuống làm chức năng thoả mãn lạc thú thân xác, bởi lẽ thân xác là 1 thực thể hữu hình đang tồn tại và tạo ra hiệu ứng tức thì sau khi hành động và nhiều khi có thể cân đong đo đếm. Thỏa mãn những khoái lạc của thân xác là thứ mà có lẽ hầu như ai cũng giống ai : ăn ngon mặc đẹp, tiền tài, địa vị, danh lợi, quyền lực, hay gii hạn trong chủ đề này đó là thỏa mãn sắc dục. Còn thỏa mãn về tâm hồn ư, cái đó nghe có vẻ xa xôi và khó nắm bắt, lại tốn nhiều thời gian để con người tự ngồi lại xác định đâu là tâm hồn mình, huống hồ lắng nghe và thỏa mãn nó là cả 1 quá trình lâu dài.
Nên, con người ta thường chọn những thỏa mãn thấy được trước mắt, đó là thỏa mãn về thể xác.
i không cho rằng cảm giác thỏa mãn vật chất đồng nghĩa với hạnh phúc. Một cuộc chè chén no say bí tỉ vui vầy bên chiến hữu nhưng có thể khiến đầu óc ta sau đó mụ mị, cơ thể suy nhược. Một cuộc hoan lạc xác thịt mà không có tình yêu có thể để lại sau đó cảm giác ngượng ngùng, tội lỗi, xem thường người khác và xem thường cả bản thân.
Con người vẫn thường nhầm lẫn giữa thỏa mãn và hạnh phúc, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Sở dĩ có sự nhầm lẫn ấy là bởi con người quan niệm về hạnh phúc dựa trên cảm giác chủ quan của số đông, dựa trên thế gii vật chất với những „ chuẩn“ như tôi vừa nói ở trên. Ông ấy có chức vụ to, nhà biệt thự mặt tiền, xe xịn, vợ quí phái, con cái đùm đề, và nhiều người ghen tị. Vâng, ông ta có lẽ thỏa mãn, nhưng tôi ko chắc ông ta hạnh phúc. Nếu như đó là đồng tiền không chính đáng, thì thương thay cho ông ta luôn phải dối vợ con, lừa đồng nghiệp, đút trên lót dưới, đeo nhiều mặt nạ khác nhau để đối phó với thế gian trăm con mắt dõi theo và chực chờ lúc ông ta sẩy miệng, nên ông ta luôn nơm nớp lo sợ bị phát hiện. Còn nếu như đó là đồng tiền chính đáng thì đó cũng là những đêm thức trắng vì bản kế hoạch kinh doanh phức tạp, những ngày quên ăn cơm vì bàn luận bản hợp đồng dang dở, những cái gác tay lên trán ko ngừng suy tính khi đã quá nửa đêm, những nguy cơ phá sản vỡ nợ luôn lấp ló, và là những tiếng thở dài của người vợ và những đứa con bên mâm cơm vắng người chồng, người cha....Tuy nhiên ở trường hợp này ông ta có thể có hạnh phúc nếu như làm việc là 1 đam mê và có 1 gia đình hiểu và yêu thương mình.

Vì thế, hạnh phúc không phải là cảm giác thỏa mãn thuần túy và nhất thời. Thỏa mãn là một khái niệm thuộc bản năng. Nhưng hạnh phúc không phải là một khái niệm thuộc bản năng, hạnh phúc là một khái niệm văn hóa ! Muốn biết mình hạnh phúc hay bất hạnh, con người phải có được các nền tảng văn hóa hay những kinh nghiệm về hạnh phúc.
Nhưng có ai vẫn quan tâm nếu thỏa mãn vật chất đó là hạnh phúc hay ko ?
Anh ! Anh nghĩ gì khi bảo là : anh sống …thoáng. Thoáng là gì hả anh ? là lờ đi những giá trị hạnh phúc của tinh thần, những khái niệm về tình yêu của tâm hồn, và chỉ để thỏa mãn bản năng xác thịt đang kêu gọi, với 1 người mà anh ko xác định là người yêu của mình. Đó chỉ là 1 ví dụ điển hình của thế gii mà tôi đang sống, nơi mà điều đó đã trở nên quá đỗi bình thường và còn là cả 1 ngành 1 công nghiệp đứng sau. Ừ thì Tây hóa, Tây là phải thoáng, anh nhỉ ?! Tôi ko có ý định trách ai cả, tôi bao dung và cố hiểu rằng mỗi người có 1 quan niệm sống khác nhau dựa trên cách người ấy định nghĩa về cuộc sống : tâm hồn hay vật chất, hay 1 sự kết hợp dung hòa.
i đồng ý với câu “Không có tình yêu, tình dục sẽ trở nên chán ngấy trong thỏa thuê nhơ nhớp, và khi không đi đến tình dục tình yêu sẽ chẳng thỏa lòng khi chưa đạt đến tột đỉnh lòng ước ao.” Vì thế, tình yêu không nên chỉ dừng lại ở cuộc tát cạn lẫn nhau trong lạc thú của thân xác, mà nên là 1 sự hướng tới triển vọng của tương lai.
Phải rồi, hạnh phúc chính là khi con người nhận ra được lợi ích về tương lai, về triển vọng sống. Còn gì hạnh phúc hơn khi 1 người con trai i với bạn : « Anh nhìn thấy em trong tương lai của 2 ta, nhìn thấy em là mẹ của các con chúng ta, và như thế anh nhìn thấy chúng ta cùng sống chan hòa dưới 1 mái nhà tràn đầy tiếng cười của tình yêu và mưu cầu hạnh phúc cho người mình yêu, cho gia đình và những người thân xung quanh. Mình làm được mà, phải không em ».
i chợt nhớ tới những câu nói của các vĩ nhân :
Yêu là muốn cho người yêu thực hiện được nhân vị của mình” (Mounier)
Tình yêu chân chính muốn đối tượng yêu hưởng điều tốt đẹp”(Umberto Eco)
Và tôi cảm động, tình yêu của người con trai ấy là 1 thứ tình yêu chân thật, cao cả và thật đáng ngưỡng mộ !
Anh khiến tôi nhận ra, tình yêu là vượt qua cái i vị kỷ để hòa nhập với người mình yêu. Sẽ chưa có tình yêu khi người ta còn rụt rè hay tính toán cân đong đo đếm và khư khư ở trong gii hạn an toàn bản thân. Tình yêu nên là khát vọng dấn thân để hướng về người mình yêu một cách toàn diện và trọn vẹn.
Hồi nhỏ thỉnh thoảng về quê ngồi trên bờ ao câu cá, tôi hay quan sát những đám bèo hoa dâu trôi bồng bềnh trên dòng sông nhỏ uốn lượn hiền hòa. Tôi tự hỏi, tại sao những cá thể bèo đơn lẻ lại tìm thấy nhau, gặp nhau và kết hợp lại như thế. Có phải do dòng nước cuộn trào đẩy xô ? Đúng thế. Nhưng đó chỉ là ngoại cảnh bên ngoài. Nhìn kĩ thì tôi thấy những lá bèo ấy trông thật giống nhau đến kì lạ. Bạn có thể cười i và nghĩ, bèo thì vẫn là bèo, làm gì có phân biệt. Tôi nghĩ là có, khác nhau về hình dáng, kích thước, cấu trúc xốp và hệ thống mao mạch thẩm thấu bên trong. Tôi nhận ra rằng những cánh bèo trong 1 đám ấy giống nhau về kích thước hình dáng, và cấu trúc bên trong cũng gần tương tự nhau. Có phải chính vì thế nên chúng mới cùng sóng sánh trên mặt nước với cùng 1 tần số giống nhau để rồi lần hồi tìm đến với nhau hay sao? !
Và như thế tôi suy ra về những người yêu nhau tìm gặp được nhau… !
Trong cuộc sống, người ta thường hay đi tìm “một nửa”. Sẽ được bao lâu nhỉ, có thể rồi lại cũng xé ra đi tìm một nửa khác... Vì vậy nói cho nó lãng mạn về “một nửa” của mình, chứ thật ra không ai là “một nửa” của ai. Nhưng những lá bèo vậy, chẳng cái nào là 1 nửa của cái nào. Chỉ là hai vũ trụ, hai bầu trời, hai tâm hồn chứa đầy những điều khác biệt. Chính cái I đã ngăn cách giữa người với người!
Có bao giờ bạn thấy mình hòa nhập với đất trời thiên nhiên như những nhà sư thiền định ? Tôi thì thỉnh thoảng, ko phải vì tôi mạo muội nhận mình là 1 nhà sư ( tất nhiên cũng không muốn vì còn phải lấy chồng và « make baby », hí hí) Mà bởi vì tôi học được rằng, khi con người trải lòng thương yêu nhiều hay người có trực giác tâm linh mạnh cũng có thể hòa nhập với những người khác để hiểu được tâm của nhau một chút, tôi gọi đó là đồng cảm. Bỏ qua việc các nhân vật trong truyện « 7 viên ngọc rồng » nói với nhau toàn bằng thần giao cách cảm, đó là năng lực siêu nhiên, mà biết đâu là do họ quá yêu nhau ^^.
Và tôi tin, nhiều người trong số các bạn cũng có được cảm giác này, đó là khi bạn yêu thương ai nhiều quá cũng có thể vượt qua cái i riêng, hiểu được tâm của nhau, hay gọi nôm na là “hiểu lòng nhau”.
Khó mà hạnh phúc khi chúng ta cố tình xác lập cảm giác thỏa mãn của mình trên cơ sở « Sự Hơn Người ». Vì nếu là hơn nhau về tâm hồn, thì chẳng có cái tiêu chuẩn nào để so sánh, mà mỗi việc nghe thấy khái niệm này thôi cũng khiến nhiều người cười khẩy vì nó quá trườu tượng. Còn nếu ganh đua nhau về vật chất thì đó là 1 hành trình không có hồi kết, dựa trên " Qui luật phủ định của phủ định " mà nôm nay ông bà ta có dạy" Núi cao còn có núi cao hơn". Con người ta ngay khi có được thật nhiều nhưng vẫn có lúc tự nhìn lại và hỏi mình: " Ồ lạ thật, ta đã được thỏa mãn, tại sao, ta vẫn chưa hạnh phúc ? Có lẽ vì đó mới chỉ là thỏa mãn chênh về vật chất và do thỏa mãn là không có điểm dừng, thỏa mãn cơ bản sẽ đưa lên thỏa mãn tầng cấp cao và rồi đòi hỏi thỏa mãn ngày càng nhiều hơn...Cho đến khi con người đầu hàng vì mệt mỏi và gục ngã vì những ngón tay ngắn cũn của kiếp người không với tới được vầng hào quang vô tận của vũ trụ thời gian.

Thế nên, hạnh phúc chỉ nên tạo trên nền tảng con đường đi đến hạnh phúc là đúng đắn và tâm hồn con người yên ổn. Mà bản chất sự yên ổn của con người chính là người ta tin tưởng và tìm thấy sự tốt đẹp trong những người xung quanh, ở người mình yêu; rồi từ đó xây dựng cho mình cảm giác hạnh phúc và thái độ nguyên tắc đạo đức trong xã hội chung sống.
Và 1 trong những công cụ đi tìm hạnh phúc là Tự do : Tự do bên ngoài như nhân quyền dân quyền, và quan trọng hơn nữa là tự do bên trong mỗi người, đó là khả năng tự gii phóng để đảm bảo tương lai hay tạo ra triển vọng. Tự do là sự dịch chuyển song song giữa ý nghĩ và hành vi. Để có được sự dịch chuyển đó thì không gian tự do bên trong và không gian tự do bên ngoài phải thống nhất với nhau.
Tự do là khi sau 1 ngày làm việc học tập liên tục, bạn không về nhà nghỉ ngơi mà lái xe tổng cộng hơn 150 cây số giữa đêm khuya để đến với người mình đang nghĩ đến trong đầu, chỉ để nhìn thấy người ấy cũng đã khiến bạn thấy dễ chịu. Tự do là khi cảm thấy người bạn gái đang có chuyện buồn thì mua vé tàu vào lúc 11h giờ đêm qua 1 thành phố khác chỉ để gặp và an ủi người mình yêu thương. Theo tôi, đó là sự tự do mẫu mực cả về bên ngoài lẫn bên trong.
Tự do là công cụ đạt tới hạnh phúc bền vững. Nhưng trong đầu tôi lại nảy ra 1 khái niệm mâu thuẫn vẫn thường nghe bên tai : « Hạnh phúc mong manh ». Rốt cuộc là sao, hạnh phúc là bền vững hay mong manh ?
Rồi i cũng ngộ ra, mong manh và bền vững là hai mặt thuộc tính của khái niệm hạnh phúc. Chỉ có điều, bền vững là một quá trình, mong manh là một trạng thái. Nhận thức về sự mong manh của những cái mình có chính là sự cảnh tỉnh ! Hãy bớt một phần hưởng thụ cảm giác hạnh phúc để giữ gìn hạnh phúc. Bởi vì, nếu như người ta hưởng thụ hạnh phúc một cách tuyệt đối thì thành thỏa mãn và đó chính là nền tảng của tự mãn, nhưng nếu như người ta không hưởng thụ hết tất cả cái vốn liếng mà mỗi một cảm giác hạnh phúc mang lại, người ta cảnh giác để giữ gìn nó thì con người sẽ có được sự bền vững của hạnh phúc.
Cho nên nhóm nhạc M2M trong đoạn kết bài « The day you went away » đã nhắc lại 1 câu hỏi kinh điển : « Why do we never know what we’ve got till it’s gone ? – Tại sao chúng ta không bao giờ biết được ta có gì cho đến khi đánh mất chúng ?
Vì thế, tôi muốn hưởng thụ hạnh phúc, nhưng sẽ luôn nhận thức về việc giữ gìn, trân trọng và luôn chăm sóc nó.
Có phải người ta chỉ còn yêu nhau chừng nào còn... khát nhau, và khi cơn khát chấm dứt thì tình yêu cũng hết. Có ai đó đã bảo tôi, người trẻ đến với nhau vì tình yêu, càng già thì sống với nhau càng thiên về cái tình nghĩa, âu cũng là hợp lí. Bởi vậy bổn phận của những kẻ trẻ tuổi đang yêu là phải tự nuôi lấy cơn khát cho mình. Tất nhiên người lớn tuổi làm được thế thì càng đáng ngưỡng mộ.
Đang gõ cọc cạch thì màn hình TV tường thuật lại trận chung kết Champions Leage giữa Arsernal và MU, và chợt thấy đúng khi ai đó ví : « Hạnh phúc là một trái bóng mình rượt bắt nhưng mỗi khi đụng tới mình lại đá đi, nên mình theo đuổi nó hoài"
Con người đam mê sống, và đó không phải là người khư khư giữ lấy trái bóng bất động cho mình, mà phải chuyền cho đồng đội hay ghi bàn vào lưới. Mội trận đá banh chỉ kéo dài khoảng 90 phút, nhưng trận cầu của đời người thì nên kéo dài i i, và trận đấu này kết thúc thì trận đấu khác lại mở ra. Ý nghĩa hạnh phúc cũng nằm ở đấy, ở giữa cuộc chơi này.
i thích những trận đấu đẹp, được hoanh nghênh là cuộc chơi trên tinh thần đồng đội, fairplay, kĩ thuật, và biết cách chơi đẹp. Ai cũng đồng ý rằng, trận đấu hay hoặc tẻ nhạt là tuỳ thuộc ở các cầu thủ chứ không phải ở trái bóng.
« Tình yêu sản sinh ra hạnh phúc, là cội nguồn của hạnh phúc », nhưng tôi cũng nghe qua « Tình yêu là trái đắng » hay « Yêu là chết ở trong lòng 1 ít… » Vì sao ?
Phải chăng, ngay khi con người mưu cầu hạnh phúc chính là con người đã lựa chọn đau khổ rồi, bởi chính đau khổ cũng là yếu tố xây nên nền móng của hạnh phúc, khi được thỏa mãn những cái khát khao.

Nếu 1 ca mổ tim giữ lại cuộc sống cho người bệnh thì ta gọi đó là thành công, còn thất bại thì lại là 1 chuyện đau lòng thay. Cũng như khi bạn yêu 1 người nào đó thật nhiều và mãnh liệt thì bạn xem đó là chốn thiên đường nhân gian, nếu tình yêu ko suông sẻ dẫn đến đổ vỡ thì lại là 1 bất hạnh lớn. Nhưng con người ta dám đánh đổi tất cả, « Thà 1 phút huy hoàng rồi chợt tắt, hơn ngàn năm le lói giữa hư vô » cũng chỉ vì 2 chữ Hạnh Phúc… !
Ích kỷ là một trong những nguyên nhân của đau khổ. Ham muốn thỏa mãn khiến cho người ta ...ghiền, rồi tạo nên ích kỷ. Tiền tài, danh vọng, dục vọng, ma túy, rượu bia, thuốc lá, sơn hào hải vị, đồ hiệu, sắc đẹp, sự xa hoa...
Khoái cảm càng mạnh chừng nào, người ta càng ích kỷ nhiều chừng ấy!
Bạn có từng đứng trên một toàn cao ốc hơn 20 tầng nhìn xuống mặt đất ? Hay từng hướng tia nhìn vào bầu trời vũ trụ trong trẻo qua 1 chiếc kính thiên văn, rõ đến nỗi bạn nhìn thấy từng ngọn núi lồi lõm trên mặt trăng... hãy tưởng tượng lúc đó bạn nhìn thấy gì và cảm thấy như thế nào ?
“Hãy để cho tầm nhìn vươn cao, vươn cao nữa. Trái đất to lớn của chúng ta lúc đó sẽ là gì trong hệ mặt trời, và hệ mặt trời sẽ là gì trong cái vũ trụ mênh mông, vô thủy vô chung? Có buồn cười không chuyện con người cứ cho mình là chúa tể của muôn loài, nhưng mới chỉ nhìn xuống từ một Toà nhà hai chục tầng đã thấy mỗi người chỉ giống như hạt vừng, hay như con kiến gió bé tí ti, có thể bị quét khỏi mặt đất trong tích tắc vì bất cứ tác động ngoại cảnh nào, như động đất, sóng thần, sập cầu? Nếu lên cao nữa, lên cao nữa nhìn xuống thì đến cả trái đất với hơn 6 tỷ người đang vật lộn mưu sinh cũng chỉ là hạt bụi. Thế nên, không biết có bõ để hối hả, sống gấp đến từng ấy? Có bõ đánh nhau, tranh giành đất đai, của nả đem về làm của riêng như ai đó vẫn quen làm? Có nỡ kinh doanh làm giàu bằng bất cứ thủ đoạn nào? Có nỡ đối xử với nhau một cách vô lương chỉ vì sự khác biệt về sắc tộc, tôn giáo hay chủ thuyết?” Có nỡ làm đau lòng người mình yêu vì sự ích kỉ bản thân? Có nên cặp kè những người bảnh bao, ăn mặc chải chuốt chỉ để chứng tỏ ta đây thật “hot” và đáng ngưỡng mộ? Có nên chiều chuộng thỏa mãn xác thịt mà quên đi các giá trị đạo đức thuần thúy đáng tôn vinh về một gia đình, tổ ấm?…
i lại nhớ ai đó đã nói (có 1 nhược điểm là chỉ nhớ câu nói chớ ít nhớ người i, haizz):
“ Có người thường sống thủy chung, say đắm một mối tình và đã yêu thì bao giờ cũng nghĩ tới hôn nhân. Những người sống cùng một lúc với nhiều mối tình thì thực chất là chưa có mối tình nào thực sự trong lòng. Như thế là đang sống nghèo chứ chưa phải là sống giàu.”
Jasper nói: Khi i yêu nhân loại i chung, tôi chưa yêu, nhưng chỉ khi i yêu một người duy nhất, tình yêu mới mang ý nghĩa
“Kẻ yêu một người là kẻ yêu nhiều nhất” Hạnh phúc thay cho kẻ ấy!
Tạm kết.
Thỏa mãn không phải là Hạnh phúc. Hạnh phúc trọn vẹn của con người là sự gii phóng tinh thần và gii toả cơn khát của thân xác. Hạnh phúc là sự kết hợp giữa mong manh và bền vững, nơi mà bền vững là quá trình và mong manh là 1 trạng thái, nên cần vừa hạnh phúc, vừa biết giữ gìn hạnh phúc. Và tự do là 1 công cụ đắc lực trên hành trình đi tìm Hạnh phúc, gồm có tự do bên ngoài và tự do bên trong mỗi con người. Tình yêu là đáng mong ước. Khi tình yêu lên tiếng thì những thứ khác im bặt. Khi nào con người không còn giấu mình trong vỏ ốc mang tên "TÔI", sẵn sàng dấn thân vì người mình yêu, và biết tạo ra triển vọng dịch chuyển đến tương lai, thì đó là 1 người biết yêu đúng cách. Tình yêu sản sinh ra hạnh phúc, nhưng cũng là đau khổ, và đau khổ sinh ra do sự ích kỉ...
Ôi Tình yêu – Hạnh phúc - Đau khổ - Sự Thỏa Mãn…vẫn còn mãi là những cái trở mình của thời gian, tiếng thở dài của lịch sử loài người, tiếng rên rỉ của những kiếp chúng sinh…khi mà con người ta vẫn chưa thoát ra khỏi i I cố hữu, chưa biết sử dụng hết sức mạnh của yêu thương, niềm tin vào lẽ phải, vào cái đẹp, lòng khoan dung và vị tha trong cuộc sống...

Những dòng suy nghĩ trên là đúc kết từ kinh nghiệm của những vĩ nhân tiền bối đi trước, ghi chép lại xúc cảm của những con người đáng tôn quí sống có trách nhiệm với thời cuộc, tham khảo và nghiền ngẫm những ý kiến luận thuyết của họ, sau đó tự chiêm nghiệm - nhìn nhận bản thân, quan sát cuộc sống xung quanh để tự mình rút ra những bài học cho bản thân, vì không ai giống ai cả.
Có thể sau khi đọc, sẽ có người cười nhếch mép và phủi tay: “ Tầm phào”, có người i …” Dở hơi i ngửa”, có người lẩm bẩm: " Con nít học đòi làm người lớn", có người hờn giận vì cảm thấy bị đụng chạm, có người đặt 1 dấu hỏi lớn trong đầu, có người suy nghĩ tiếp, nhưng tôi tin sẽ có người hiểu điều tôi muốn nói. Ờ thì cho xin nhắc lại chữ “đồng cảm” và “hiểu lòng nhau”...

Luna2

x_3d6a1fbb