luna

x_3d6a9dba

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2008

Kỉ niệm tham quan bảo tàng ở Vienna ( phần cuối)


14. Staatsopernmuseum: bảo tàng nhà hát thành phố
Đi kiếm cái bảo tàng này thì lọto nhà hát Staatoper, coi được một khúc diễn miễn phí của Seiji Ozawa ( 1935-). Nhạc trưởng người Nhật này thật sự rất tài hoa. Ông từng đi du học ở Châu Âu, rồi đến Mĩ, rồi được học bổngđạt được nhiều giải thưởng âm nhạctham gia nhiều dàn nhạc uy tín tầm cỡ thế giới. Ông đã từng là music director từ năm 30 tuổi của nhà hát Toronto Symphony Ochestra. Từ năm 2002, ông là music director của nhà hát Staatsoper, là music director đầu tiên người Châu Á trong lịch sử nhà hát.
Ko biết dịch chữ music director là gì. Tại vì ở Mĩ, music director là người nhạc trưởng quan trọng nhất của nhà hát, điều khiển hầu hết các buổi hòa nhạc, bao gồm kiểm tra cả chất lượng biểu diễn của tất cả những thành phần nhạc cụ tham gia. Ở bên châu Âu người ta thường gọi là Chief Conductor thì nó đúng nghĩ hơn.
Nhưng bắt đầu từ những năm 20 là 1 sự tiến hóa của cái tựa đề này, có lúc music director có quyền lực đến nỗi có thể kiêm luôn thuê mướn hay sa thải thành viên ban nhạc,có thể tham gia cả vấn đề tài chánh của rạp hát. Ngày nay, quyền hạn được chia cho những người khác để đảm bảo sự chia sẻ quyền lực, chống độc quyền monopoly.
o rạp hát thấy toàn là người lớn tuổi, ai cũng ăn mặc sang trọng, có khá hiều khán giả người châu á, đa phần là người Nhật, được suy ra bằng việc website này có cả tiếng Nhật ngoài tiếng AnhĐức. Nhà hát rất đẹp với kiểu thiết kế hình vòng cung lộng lẫy, là 1 trong những nhà hát quan trọngđẹp nhất thế giới. Nó được xây trong 8 năm, từ 1861 đến 1869 mới xong. Nhưng lúc đó nó hông có được ưa chuộng như bây giờ vì nhiều lí do. Năm 1945 nhà hát bị Mĩ ném bom gần như tan hoang, chỉ còn cái…khung, rất nhiều đò giá trị kể cả những kịch bản, đồ diễn đều bị ngọn lứa thiêu rụi. Sau đó người ta mới bắt đầu xây lại,còn tổ chức 1 cuộc thi để tìm ra ý tưởng thiết kế tốt nhất cho Staatsoper. Thế rồi từ lúc xây lại, nhà hát lại trở nên được ưa chuộng hơn,ngày càng nổi tiếng. Đúng là trong cái rủi có cái may.
Giá vé giao động co thể lên tới 240 € cho 1 buổi diễn. Mình thấy cũng có vé giá rẻ nhất là 8 €, báno sát giờo diễn,là vé đứng. Hic, bữa nào nhịn ăn 3 ngày, ráng mua cái véo coi. Có điều, chắc là coi cho nó oai với người ta chớ hiểu thì mình ko dám chắc, hehe
Sau khi đi lạco Nhà hát thành phố ra , cuối cùng cũng tìm được cái bảo tàng, nó nằm phía bên trái Albertina, đi sâuo trong 1 tí. Trong đó toàn là tranh ảnhtrang phục diễn của những diễn viên nổi tiếng của nhà hát từ lúc mới thành lập.
Còn lại mình đi ngang qua 2 cái bảo tàng dành cho trẻ em, trong đó có nhiều workshop để bọn nhóc chơi đùa, phát huy trí tưởng tượngóc sang tạo. Định nhàoo chơi xích đu với các em nhưng nghĩ đến phải đi mấy cái khác nữa nên thôi, chỉ đi lướt qua. Nói theo kiểu bác Minh tiến sĩ là “o được cửa là chạy đi kiếm lối ra ngay”. Hô hô. Bác ấy chọc mình vì đi được nhiều nơi.
Bí quyết chính: Phải vẽ sơ đồ chiến thuật trước trận “ chiến”: Biết được những bảo tàng cần đi, chia ra những cụm bảo tàng nằm gần nhau. Mình khoanh vùng được 3 cụm, 1 cụm bên Museumquartier, 1 cụm cần Heldenplatz1 cụm dọc đường Herrengasse. Nhờ thêm khả năng thạo đườngbiết đường tắt, mình ko bị lạcko phí thời gian di chuyển. Còn nếu đi bằng xe buýt thì phải ra bến đợi 15 phút nó mới chở đến 1 cái bảo tàng. Khách du lịch đa số đi xe buýt tại họ ko biết đường.
Lần sau mình nghĩ ra dịch vụ, mình sẽ làm tourguide với dịch vụ bảo đảm, một đêm tham quan được ít nhất 6 cái bảo tàng. Việc đó hoàn toàn có thể thực hiện được nhờ việc tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển giữa các bảo tàng.
“Đi một ngày đàng học 1 sàng khôn”: mình rất thích câu nói này của ông bà ta. Cuộc sống này thật thú vịnhiều thứ để khám phá.
Viết xong bài tổng kết 9 trang thì thấy đã hơn 5h sáng. Đi ngủ. Các ngón chân mỏi rã rời, tay cũng mỏi, đầu óc thì lại sảng khoái lạ thường. Sảng khoái vì có được thêm 1 ngày đầy bổ ích. Vừa ngủ vừa cười. Cám ơn cuộc đời. Cám ơn ba mẹ yêu.

Thứ Hai, 6 tháng 10, 2008

Kỉ niệm tham quan bảo tàng ở Vienna ( phần 4)




Egon Schiele " Self-portrait" ( tự họa)
8. Leopold Museum ( bảo tàng Leopold)
Trong đây có nhiều nhất là tranh của Egon Schiele ( 1890-1918), sinh ra ở Tulln, một tranh phố khá đẹp nằm trên núi. Ông này cũng thuộc dạng tuổi trẻ tài cao bạc mệnh. Thiên tài… thiên tai… thiện tai…
Ông này có vẻ rất yêu bản thân nên có nhiều ảnh tự họa, những bức ảnh vặn vẹo cơ thể khá ấn tượng khiến ông trở nên nổi tiếng trong trường phái chủ nghĩa thể hiện “Expressionism”
Egon Schiele là “ đệ tử rượu” của Gustav Klimt, 1 họa sĩ Áo nổi tiếng của Vienna Secession, ông Klimt thích vẻ tranh lõa thể của phụ nữ. Dưới sự dẫn dắt chỉ bảo tận tình của Klimt, Egon được mở rộng thêm kiến thức bằng việc được chiêm ngưỡng những tác phẩm của nhiều danh họa nổi tiếng thế giới.
Và có lẽ vì “ con nhà tông ko giống lông cũng giống cánh”, tranh của Egon Schiele ngày càng có hơi hướng biểu cảm nhiều về tình dục ( pornorgraphic), về cái chết và sự khám phá ( dealth and discovery). Có lúc phong cách ấy đã khiến nhiều người cùng thời thấy chướng mắt vì sự miêu tả sex lộ liễu hơn cả sư phụ Gustav Klimt, quả là “ hổ phụ sanh hổ tử”. Đáng khâm phục, đáng khâm phục.
Có khi nào, vẽ tranh sex nhiều quá, ổng bị tẩu hỏa nhập ma. Ở gia đình mọi người đều ko chịu nổi cách sống của ông, thế là ông và người yêu dời đến một làng nhỏ tìm cảm hứng sang tác, thế nhưng cũng bị cư dân ở đó gai mắt vì ông đã thuê nhiều em gái vị thành niên làm mẫu vẽ cho mình. Ông còn từng bị bắt vì đã xâm hại 1 bé gái dưới tuổi vị thành niên ( lúc đó ông 22 tuổi).
Có lần cảnh sát ập vào nhà thì phát hiện ra hơn 100 bức tranh ông vẽ mà họ qui cho là “ tranh khiêu dâm”. Ông bị tạm giam, dù cố biện minh rằng đó là nghệ thuật hiện đại, nhưng ông vẫn bị đi tù 3 ngày vì tội “ đã để những bức tranh ấy gần trẻ em”. Trong lúc ở tù, ông ko biết nhật kí trong tù như bác Hồ vĩ đại nhà ta, mà sáng tác ra 1 chuỗi 12 tác phẩm kể về sự bức bách, khốn khổ khi bị giam cầm.
Ngoài ra, Egon Schiele còn thích bắt cá 2 tay. Ông quen 2 chị em Wally và Edith của gia đình Harms, rất là khôn ông chọn người xinh xắn giỏi giang hơn là cô Edith để cưới, nhưng cũng ko muốn buông cô Wally ra. Khi ông nói thế với cô Wally thì cô này bỏ đi ngay mà ko hẹn ngày gặp lại ( không biết ông có bị ăn tát như phim HQ ko, chỉ tội cô Wally phải hát bài “ Người đàn ông tham lam”). Hấy da.
Rốt cuộc Egon Schiele cũng lấy cô Edith vì đâu còn lựa chọn nào khác, mặc dù bị gia đình cô phản đối. Chắc họ nghĩ đãu óc ổng cũng bệnh hoạn, ko bình thường; thế mà ko biết sao con gái vẫn theo, quái.
Lấy vợ năm 25 tuồi là 1915 thì xảy ra chiến tranh TG thứ nhất. Thế là 3 ngày sau ngày cưới đã phải đi nghĩa vụ quân sự ( thế chắc là ko có hưởng tuần trăng mật ong).
Thế nhưng số ông vẫn được ưu đãi. Nói là đi chiến đấu chớ có bao giờ thấy mặt ông ở tiền tuyến. Người ta ưu ái cho ông là công tác hậu cần, trông coi tù binh, v.v…và để ông có thời gian tiếp tục vẽ tranh. Sau 2 năm nghĩa vụ, ông được về nhà.
Từ đó, ông tham gia được nhiều cuộc triển lãm và còn làm được triển lãm solo cho mình ở Paris. Năm 1918, dịch cúm epidemic khủng khiếp của TBN, đã giết chết 20 triệu người ở Châu Âu ( dã man quá) cũng tràn qua Áo. Người vợ ông đang mang bầu sáu tháng cũng bị nhiễm dịch mà chết, ông thì 3 ngày sau cái chết của vợ thì cũng chết. Một kết thúc thật buồn.
Đúng là thiên tai mà rơi xuống thì tàn tật hay thiên tài, giàu hay nghèo, xấu hay đẹp cũng chịu chung số phận, chỉ còn bộ xương, mà bộ xương người thì cũng hao hao giống nhau, đều làm bằng Canxi, photpho….Cho nên sống nên yêu thương nhau, đừng phân biệt đối xử màu da, sắc tộc, địa vị xã hội.
(to be continued...)

Kỉ niệm tham quan bảo tàng ở Vienna ( phần 5)


Van Gogh " The wheat fields with crows" ( Cánh đồng lúa mì và bầy quạ), vẽ năm ông mất 1890.
9. Museum Quatier
Đây là bảo tàng thuộc loại lớn nhất thế giới. Ở đây có đủ loại nghệ thuật: kiến trúc, âm nhạc, thời trang, Rạp hát, Khiêu vũ, Văn học, văn hóa trẻ em, và văn hóa “ kĩ thuật số”.
Nhiều thứ quá coi muốn rớt con mắt ra mà ko hết. Cũng ko có gì ấn tượng với mình lắm, toàn là giường chiếu, phim ảnh, quần áo, chả có…đồ ăn
10.Österreich FilmMuseum ( bảo tàng phim ảnh )
Ở trong này có rạp chiếu phim, từ những bộ phim kinh điển đến những tác phẩm đương đại. Âm thanh surrounding như Galaxy ở Xì Gòn hay Vincom tầng 5 ở HN. Nhưng trong các sở thích của mình thì phim ảnh nằm gần cuối, nên mình xem lướt qua thôi. Mình chỉ thích xem phim hài.
11.Papyrusmuseum:
Bảo tang đồ cổ lớn nhất nhì thế giới với 180.000 cổ vật được UNESCO công nhận là “ Memory of the world”. Ở đây có rất nhiều bút tích, tượng Pharaong, xác ướp Ai cập từ hơn 3000 năm trước, làm mình nhớ tới truyện tranh Nữ hoàng Ai CẬp và mấy bộ phim xác ướp. Ở đây có chỉ cách ướp xác thời cổ đại, thí ghê lắm, hổng muốn kể. Nói túm lại là …thí ghê.
12. Quatier 21
Có triển lãm thời trang và triển lãm “ Ditigal culture”, máy móc nhiều kiểu sang tạo điên loạn. Đúng là thời buổi hiện đại. Thời trang gì mà xấu thế, dòm qua xem có cô người mẫu nào ko thì thấy toàn Manecanh. Ko có gì đặc biệt trừ việc mình đi qua 1 cái cổng thì có con gì nhảy ra hù 1 cái, thì ra là con rối ló xo. Hú hồn.
13. Schmetterlinghaus : Nhà bươm bướm
Ở nhà đầy bươm bướm thì ko xem, qua đây bày đặt đi xem bươm bướm.
Xếp hàng khoảng 20 phút thì vào được cái nhà nhiệt đới có nhiều cây cối, thì bướm phải sống ở khí hậu ẩm, nhiều cây cối mà ( phải hông ta). Vào đây hi vọng có đàn bướm bay lượn quanh mình như trong “ uyên ương hồ mộng điệp”. Thế mà chỉ thấy vài con bướm đen lượn tới lượn lui rồi đậu trên dĩa ăn…chuối. Ngộ nhỉ, mình chưa biết là bướm thích ăn chuối. Nói túm lại thấy có vài con màu mè, mấy con kia chủ yếu toàn màu đen, làm mình nhớ….nước Pháp.
( to be continued...)

Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2008

Kỉ niệm tham quan bảo tàng ở Vienna ( phần 3)


Tranh Van Gogh " The Harvest" ( vụ mùa) vẽ năm 1888, nơi ông dưỡng bệnh.
3. Architekzentrum, ( Architectural Centre):
Museimsquatier, Museumsplatz 1, 1070 Vienna
Bảo tàng kiến trúc Vienna thế kỉ 20 và 21, khách được chiêm ngưỡng các kiểu nhà kiến trúc từ đầu thế kỉ 20 đến đương thời, khá là thú vị.
Museumsquatier, Museumsplatz 1, hof 7
Hôm đó có triển lãm 100 năm kẹo socola “Toblerone” của Thụy Sĩ. Xin được 2 cục kẹo socola ăn cho ấm bụng. Thật là ngộ, bình thường ăn cả hộp thì ko thấy ngon, thế mà hôm nay xin được 2 cục kẹp mừng rơn, nhóp nhép mãi. Đúng là “ miếng khi đói bằng gói khi no”
5. Globen Musem ( bảo tàng của những quả địa cầu)
Herrengasse 9, Pallais Mollard 1010, vienna
Thật là ấn tượng vì đây là bảo tàng duy nhất về lịch sử quả địa cầu , rất hoành tráng với hơn 550 vật thể, trong đó có 250 cái được trưng bày ( những cái kia xấu quá hay gì mà giấu mất ko bít).
Lịch sử sản xuất quả địa cầu được mắt đầu từ giữa thập niên 40 của thế kỉ 20. Ban đầu làm toàn là thủ công, từ việc làm khung, vẽ - in hình, cắt giấy, dán lên khung cầu, khoét 2 cái lỗ 2 đầu, dựng nó góc nghiêng 27 độ 28.
Bây giờ thì đã có địa cầu Ditigal bằng vi tính, còn Google Map nữa nên việc quan sát trái đất ko còn khó khăn, hồi đó thì phải nhờ đến NASA mới vẽ bản đồ khá chính xác được.
Ở đây có đủ kích cỡ quả địa cầu, từ nhỏ bằng trái nhãn xuồng, đến to bằng bằng quả bong bong với đường kính 1 mét. Nhìn mấy quả hồi năm 50s, 60s chẳng thấy Việt Nam yêu dấu đâu, tức khí định lấy viết chì lén vẽ thêm vào mà bị anh bảo vệ đẹp dzai liếc hoài nên thôi.
6. Kunsthalle Wien ( bảo tàng nghệ thuật Vienna)
MuseumsQuatier, Museumsplatz 1, 1070 Vienna
Đủ loại nghệ thuật ở trong, chẳng biết đường nào mà lần với mò. Nói túm lại là cũng phong phú.
7. Kunstraum Niederösterreich ( Phòng nghệ thuật của 1 vùng ở Áo):
Herrengasse 13, 1014 vienna
Bảo tàng này thường để trưng bày triển lãm nghệ thuật đương đại của những nghệ sĩ trẻ, thường là đến từ Vùng Niederösterreich.
(Phụ lục: Hồi thứ 3 mới chạy qua đó chơi, cách Vienna gần 2 tiếng đi xe, do xa lộ nó đang xây, ko chạy trên 130km/h được. Chỗ mình đến có suối tắm nước nóng Therme/Laa như Oberlaa ở Vienna vậy. Chỗ đó rất là yên tĩnh và đẹp, cách biên giới Cộng hòa Czech có 15 phút nữa.)
Vào thì thấy một vài sáng tạo mới, như 1 bảng chữ cái tượng hình được tạo nên từ khuôn mặt người, nói chung là...phức tạp. Cuộc sống vốn đơn giản, mỗi bản chữ cái tiếng Nga đã học muốn điên, thế mà còn bày vẽ này nọ, rõ rách việc.
Cái bảo tàng này nó nằm đối diện với khách sạn mình làm tư vấn, đi qua đi lại hoài mà ko để ý, toàn là vào quán bar ngồi „hưởng lạc“ thôi.
(to be continued...)

Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2008

Kỉ niệm tham quan bảo tàng ở Vienna ( phần 1)




Ngày 4-10 là ngày mình đặt chân đến Vienna. Ngày 14-10 là ngày sinh của mình.
Ngày 4-10 năm nay mình được dịp thăm quan các bảo tàng với chương trình " 1 đêm dài với những bảo tàng" . Chương trình do đài truyền hình quốc gia ORF tài trợ.
Với chương trình này, chỉ cần mua 1 vé ( bình thường là 13€, sinh viên là 11 €) sẽ được vào cửa hết hơn 90 bảo tàng ở Vienna. Vienna là thành phố cổ của những bảo tàng 8 và âm nhạc.
Có điều, ch
ương trình chỉ giới hạn từ 6 giờ tối đến 1h sáng, và hình như chỉ có 1 lần trong năm. Nên mình đã chuẩn bị tinh thần “lăng xả”. Đứng xếp hàng rồng rắn, 6h20 mua được cái vé. Đi tham quan được hơn 13 cái bảo tàng, góp vào bô sưu tập của mình, bây giờ tồng cộng là 30 rồi. Nhưng để đi được nhiều thế thì phải có các yếu tố: sức khỏe tốt, chân khỏe , lên kế hoạch chi tiết và lòng nhiệt huyết không sợ đói, ko sợ lạnh và ko sợ…lạc.
Hơn 6 tiếng đi bộ, trời lạnh đến 8 độ C, ra ngoài đường ko coi dự báo thời tiết, mặc quần tất và váy ngắn, cùng với 1 áo hai dây và áo khoác ngoài mỏng, thật hiên ngang....
Các ngón chân tê nhức vì vừa mỏi, vừa lạnh, nhưng với ý chí sắt đá, kỉ lục đi được h
ơn 13 bảo tàng khiến mình khá hài lòng.
Bây giờ điểm lại những những nơi đã đi qua:
1. Albertina:
Đây là bảo tàng thuộc loại lớn nhất nhì TP. Trông nó thật sang trọng và nằm ngay trung tâm thành phố. Albertina nổi tiếng với hơn 140 tác phẩm hội họa của họa sĩ Hà Lan Vicent van Gogh ( 1853 - 1890 ), hầu hết là nh
ững tác phẩm được ông sánh tác vào những năm cuối đời, trước khi ông tự tử. Bảo tàng "Van Gogh" ở Amsterdam, Hà Lan mà cũng chỉ có hơn 60 tác phẩm. Mình ấn tượng nhất với các tác phẩm " Chân dung tự họa và con vịt" ( Self-Portrait of Van Gogh and The Duck), " Rain in Auvers", " Tree in the garden", " Portrait of Joseph Roulin"...
Thật ra đến năm 27 tuổi Van Gogh mới quyết định trở thành họa sĩ, trước đó ông làm trợ giảng, bán tranh và linh mục.
Ông mất năm 37 tuổi. Thế mà từ năm 27 tuổi đến cuối đời ông sáng tác ra hơn 2000 tác phẩm, bao gồm 900 tranh sơn dầu và 1100 bức vẽ. Đặc biệc những bức tranh nổi tiếng nhất được ông sáng tác vào 2 năm cuối đời, sau khi ông tự cắt 1 phần lỗ tai trái vì tan vỡ tình bạn với Paul Gauguin.
Ngay chính lúc ở trong bệnh viện để điều trị bệnh thần kinh, những bức họa của ông lại càng đẹp, đẹp một cách mẫu thuẫn. Mình đứng mãi ngắm những bức ảnh ấy, cố hình dung lúc ấy trong đầu ông đang nghĩ gì. Sao mình thấy nó thật là "chaotic" ( hỗn độn). Những mảnh chắp vá rời rạc nhưng hài hòa, tương phản nhưng sống động, điêu luyện mà cẩu thả...chẳng biết ông nghĩ gì lúc đó. Biết ông là người nghiện rượu khá năng, đã t
ừng uống rượu khất nợ lại và bị chủ quán đuổi đánh.

Mình tìm xem bức ảnh " Van Gogh-starry night”, vì nhớ tới bài hát " Starry starry night" của Don Mc Lean, nhớ nhất là khúc cuối:
"Now I think I know what you tried to say to me, ( Bây gi
ờ tôi đã hiểu điềm mà ông định nói với tôi)
How you suffered for your sanity,( việc ông đã phải chịu đựng chứng điên loạn như thế nào)
How you tried to set them free.( việc ông đã cố gắng giải thoát chúng như thế nào)
They would not listen, they're not listening still.
Perhaps they never will.."( thế mà họ đã ko nghe, họ vẫn không muốn nghe, và có thể họ sẽ không bao giờ…)
Van Gogh đã tự vẫn bằng cách bắn 1 phát súng vào ngực mình ( có điều 2 ngày sau mới chết). Có phải chăng tài năng hội họa thiên phú của ông đ
ược thăng hoa một phần là nhờ căn bệnh tâm thần của ông ? Ôi đẹp đẽ thay những đưng nét phá cách của chủ nghĩa ấn tượng " Impressionism" and " " Neo. impressionism" rồi tới trường phái biểu cảm " Expressionism" mà ông là người có ảnh hưởng lớn lao.
Nguyễn Du đã từng nói : " Chữ tài liền với chữ tai một vần" thật có nhiều phần đúng.

Hấy ya, chết đi rồi Van gogh cũng ko thể nào tưởng tượng được rằng, có những bức tranh của ông được mua tới giá gần cả trăm triệu đô la. Mình mà xin được một mẫu vải của bức tranh bán chắc cũng ấm bụng những năm tháng du học xa nhà, hic hic.
" Trăm năm trong coi người ta
Chữ tài chữ phận khéo là ghét nhau
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng" ( trích Truyện Kiều)

Cám
ơn trời, cũng may con ko phải là người tài giỏi, hô hô, nên ko bị ông ghen ghét.
Tài giỏi mà chết sớm còn 1 trường hợp nữa của họa sĩ nổi tiếng của Áo: Egon Schiele, chết khi mới 28 tuổi vì bệnh dịch Tây Ban Nha.
Trong Albertina có treo vài bức họa của Schiele, nhưng nhiều hơn là ở Museum Quatier mình sẽ viết ở mục dưới.
( to be continued...)

Kỉ niệm tham quan bảo tàng ở Vienna ( phần 2)




Ở Albertina, ngoài highlight là tranh Vicent van Gogh, còn có tranh của Pablo Picasso ( 1881-1973), họa sĩ người Tây Ban Nha. Hihi, thật thú vị khi biết tên khai sinh của ông rất là "ngắn" : Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Martyr Patricio Clito Ruíz y Picasso, phùuuuuu.
Kiểu này, cô nào mà tỏ tình, nói xong cái tên là hết hơi tắt thở khỏi nói được chữ I love u.
Picasso là 1 thần đồng về hội họa như Mozart là thiên tài về âm nhạc. Từ lúc 3 tuổi, Picasso cứ luôn miệng bảo mẹ " bút chì, bút chì.." . Đến năm 13 tuổi, cha của ông tình cờ phát hiện được những bức tranh phác thảo của con ( cha Picasso lúc đó là giáo sư đại học nghệ thuật "Fine Arts" ). Nhìn thấy kĩ thuật điêu luyện và nét vẽ sắc sảo của con, ông thấy Picasso con ông đã vượt xa mình, thế rồi ông...gác bút luôn.
Có ai biết được, Picasso cũng đã từng có lúc nghèo khổ, phải bán tranh với giá rẻ để kiếm sống, đó là lúc mới sang Paris một mình, cùng chia căn nhà trọ với 1 người bạn Paris.
Thường những người đa tài thì cũng...đa tình. Ngoài 2 lần đám cưới, có 4 đứa con với 3 người vợ, Picasso còn khá nhiều "kép" nhí ( bồ, ghệ, mèo,...). Đến những năm 90 tuổi mà ông còn quyến rũ được 1 cô gái trẻ đẹp, thật là khó tin, hihi.
Ông cũng là 1 nhà hoạt động tích cực trong các cuộc chiến tranh thế giới và chiến tranh vùng vịnh Chuyện kể về ông còn khá dài. Mọi người thích thì tìm hiểu thêm nhé.

Ngoài ra trong bảo tàng Albertina còn 1 bộ sựu tập “ Beliner”. Bọ sưu tập này do 2 vợ chồng người Liechenstein Rita & Herbert Batliner tặng lại cho bảo tàng sau khi họ qua đời. Hai vợ chồng này có 1 bộ sưu tập khổng lồ tranh của các họa sĩ từ Monet tơi Picasso, …một bộ sưu tập vô giá hơn 150 bức họa nổi tiếng của:
Henri Lebasque (1865- 1937)
Claude Monet (1840-1920)
Paul Signac (1863- 1935)
Constantin Brancusi (1876- 1957)
Và tất nhiên là Pablo Picasso
2. Esperanto museum Nhém nữa bị cái bảo tàng này nó lôi kéo học tiếng Esperanto.
Như mọi người đã biết, Esperanto là loại ngôn ngữ được nghiên cứu phát triển gần 1 thế kỉ với mục đích trở thành ngôn ngữ chung của thế giới vào đầu thế kỉ 20.
Những nhà nghiên cứu đã tìm cách tốt nhất để tạo ra 1 loại ngôn ngữ mà nhiều người có thể hiểu nhất. Thế mà hi vọng có 1 ngôn ngữ chung cho cư dân toàn cầu cũng ko thành, ko phải vì rào cản ngôn ngữ ( tại nó khá đơn giản), mà là rào cản về tôn giáo, chính trị và văn hóa. Đó là điều dễ hiểu thôi. Mỗi nước đã có ngôn ngữ riêng từ hang trăn năm, chưa kể các nôi văn hóa như Ai cập, Ấn độ, Trung Hoa…hơn cả ngàn năm nay, tất cả tác phẩm văn chương, sách lịch sử đều dung ngôn ngữ ấy. Bây giờ chuyển hết qua tiếng Esperannto thì mất hết giá trị, chưa kể nếu ko có ai dịch thì coi như bỏ luôn.
Mà nếu bỏ thì bây giờ đâu có ai biết về Tam Quốc Chí với “ trận Chiến Xích Bích”, hay “ Dư địa chí”, “Bình Ngô Đại cáo của Nguyễn Trãi, “ Romeo and Julliet” của Shakespears hay Kamasutra của Ấn Độ ( khửa khửa).
Nhưng mà thử nghĩ xem, nếu bây giờ hơn 6 tỉ người cùng nói một ngôn ngữ, thì mình làm gì phải vò đầu bứt tóc học mấy ngôn ngữ khác, nếu chỉ có 1 ngôn ngữ thì mình đã có thể hiểu được lúc 2 thằng đứng xếp hàng cạnh mình nói cái gì, nó cứ nhìn mình, cười nham hiểm, nói xí xa xí xồ bằng tiếng gì ko biết, cú thế.
Nếu chỉ có 1 ngôn ngữ, thế giới sẽ nhanh chóng bị hòa tan vào nhau, khoảng cách địa lí, văn hóa ko bao giờ bằng khoảng cách ngôn ngữ. Bởi vì nhìn nhau mà ko nói chuyện được thì coi như câm điếc.
Nếu mọi người chỉ có 1 ngôn ngữ, chuyện lập gia đình xuyên biên giới trở nên nhẹ nhàng, nhất là đỡ khổ cho mấy em gái lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc, nhiều khi muốn tâm sự mà ko biết nói sau, dẫn đến hiểu lầm. Hấy da.
Nói túm lại, Esperanto là 1 mong ước của những người có tâm huyết, rất tiếc, thế giới đã có qui luật riêng của nó, là người thì chịu theo qui luật của vũ trụ thôi. Nhưng Esperanto là 1 ngôn ngữ rất thú vị, Có dịp mọi người học cho vui.
Hắt xì, hình như vừa có ai bảo mình bị khìn khìn thì phải. Tiếng Anh học còn chưa xong , mà bày đặt học 1 ngôn ngữ đã bị lãng quên, rảnh thế

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2008

Sarah Connor : " From Sarah with love"




Nghe hơi buồn.
" Khi xưa, lúc 2 người còn là bạn, cô gái nhận được lời tỏ tình từ chàng trai nhưng cô không nghĩ anh là mẫu người yêu cô muốn, và cô nghĩ cô không có cảm giác với anh. Thế rồi chàng trai ra đi để tìm kiếm tình yêu mới.
Bây giờ ngồi lại cô chợt thấy nhớ anh da diết và cô nghĩ mình đã yêu anh mà ko từng nhận ra. Rồi cô viết thư cho anh, nói rằng anh là người đàn ông trong mơ của cô, ngay cả những vì sao trên trời cũng nói với cô rằng đó là sự thật, rằng cô cũng yêu anh nhiều lắm, rằng mong anh hãy hồi âm, và đừng để cô phải buồn.
Mặc dù vẫn chưa nhận được hồi âm, cô cứ ngày đêm mong đợi, hi vọng, và vẫn gửi thư cho anh đều đặn, hi vọng cơ hội quay trở lại với cô..."

Vẫn ko biết kết thúc như thế nào, hi vọng hạnh phuc sẽ mỉm cười với cô.

Nghe bài này lâu lắm rồi, giờ mình mới nghe lại, cảm thấy hơi..." chột dạ"
Mình đã từng từ chối rất nhiều chàng trai đáng yêu vì chỉ nghĩ rằng họ ko phải là mẫu người mình có thể yêu, và mình ko có cảm giác với họ.
Có khi nào, sau này nghĩ lại, mình bỗng cảm thấy yêu một ai đó trong số họ, rồi lịch sử lại tái diễn, viết thư cho anh bảo là mình cũng yêu anh. Lúc đó chắc muộn rồi. Các anh ko có người yêu thì cũng đi lấy vợ rồi.
Mẹ mình bảo, dù con ko yêu người ta cũng đừng thắng thắn quá, lỡ sau này biết đâu cuộc đời ko ai biết trước. Mình thì vẫn thích rõ ràng, dù sao như vậy cũng tốt hơn, để các anh còn tiếp tục đi tìm tình yêu của mình. Sau này có gì thì là lỗi của mình thôi.
Mà sau này mà lỡ có rơi vào trường hợp của Sarah, mình cũng ko viết thư đâu, rảnh đâu mà viết thư tay, siêng lắm thì email, lười thì gọi điện nhắn tin, hoặc làm website kiếm lại bạn trai nếu ko còn bất cứ liên lạc nào.
Hoặc mỗi khi có anh nào nói yêu mình, mình sẽ gắn cho mỗi anh 1 con chip định vị GPS nhỏ ở trong cơ thể, sau này lỡ nhớ đến anh nào chỉ việc mở máy tính lên xem anh đang ở trái đất hay đã lên sao Hỏa định cư, để rồi phóng phi thuyền Apollo lên gặp anh.
Có vài anh còn nói, sau này nếu em già cả, xấu xí, ế , ko ai thương nữa thì....để anh vớt cho.
Nghe cũng hơi tự ái nhưng đúng là đó mới là những người yêu mình thật lòng, ko phải vì những thứ vật chất bề ngoài. Mà họ cũng là những người đàn ông thành đạt, giỏi giang với 1 trái tim chân thành. Oái, nói 1 hồi coi chừng lại nhớ họ mà viết thư. Hehe. Dừng dòng suy nghĩ ở đây thôi.
Các bạn tìm nghe bài hát nha.

Xem Youtube "From sarah with love"
Nghe mp3 " From Sarah with love"
"From Sarah With Love"

[Verse 1:]
For so many years we were friends
And yes I always knew what we could do
But so many tears in the rain
Felt the night you said
That love had come to you
I thought you were not my kind
I thought that I could never feel for you
The passion and love you were feeling
And so you left
For someone new
And now that you're far and away
I'm sending a letter today

[Chorus:]
From Sarah with love
She'd got the lover she is dreaming of
She never found the words to say
But I know that today
She's gonna send her letter to you

From Sarah with love
She took your picture to the stars above
And they told her it is true
She could dare to fall in love with you
So don't make her blue when she writes to you
From Sarah with love

[Verse 2:]
So maybe the chance for romance
Is like a train to catch before it's gone
And I'll keep on waiting and dreaming
You're strong enough
To understand
As long as you're so far away
I'm sending a letter each day

[Chorus]

[Last chorus:]
From Sarah with love
She'd got the lover she is dreaming of
She never found the words to say
But I know that today
She's gonna send her letter to you

From Sarah with love
She's gotta know what you are thinking of
'Cause every little now and then
And again and again
I know her heart cries out for you

From Sarah with love
She'd got the lover she is dreaming of
Never found the words to say, ahh
But today, but today...

From Sarah with love
She took your picture to the stars above
And they told her it is true
She could dare to fall in love with you
So don't make her blue when she writes to you
From Sarah with love

[Coda:]
So don't make me blue when I write to you
From Sarah with love

IT MIGHT BE YOU (Stephen Bishop)


Hồi năm lớp 10 có 1 người bạn cùng lớp đến chơi và đưa cho mình mấy cái đĩa country, mình thích bài này nhất vì nó " Lãng mạn lắm đó"


Anh trai trong bài hát tin vào tình yêu duyên số.


" Thời gian trôi qua, anh ngồi dõi theo những đoàn tàu đến và đi, từ nhỏ đến bây giờ. Anh nằm trên bờ cát ngắm những chú hải âu bay lượn, ước rằng có ai đó đang đợi mình ở nhà"


Kết luận rút ra: Anh thất nghiệp ko có việc làm nên rảnh đi ngồi...ngắm tàu và chim. Anh sống một mình và ko biết nấu ăn nên mong có ai ở nhà nấu cho anh.




Mà anh cũng trên U30 rồi, sao vẫn cô đơn thế. Thôi rồi, chẳng nhẽ....anh là Gay !?


À ko, bình tĩnh đọc tiếp:


" Ngồi nghĩ lại, những người phụ nữ đi qua đời anh. Anh cũng ko nhớ như thế nào mà anh đã gặp họ và chuyện tình cảm đã xảy ra, Nhưng nếu giờ anh có tìm gặp lại chưa chắc anh còn nhận ra họ..."



Oái, thì ra anh là Sở Khanh version Tk 20. Anh quen với nhiều cô gái nhưng ko thật lòng, rồi anh biện minh rằng vì đó ko phải là người anh đang tìm kiếm


" Có điều gì đó nói với anh rằng, em chính là người mà anh đang tìm kiếm chớ ko phải ai hết. Người mà anh chờ đợi suốt cả cuộc đời.


Anh nghĩ tất cả mà mình cần là thời gian. Và điều gì đó mách bào với anh, chỉ có em là người mà anh đang tìm kiếm


Anh còn để dành tặng những bài tình ca và những khúc hát ru mà chưa ai từng được nghe, chỉ để cho em ( tình ca thì chắc cho em, còn hát ru thì có lẽ cho...con chúng ta)


...Anh vẫn đang chờ đợi em đây, tình yêu của anh, và anh vẫn sẽ chờ đợi em, đến suốt kiếp"



Nghe qua thì thấy lãng mạn. Nghe kĩ lạ thì thấy anh hơi bị...điêu ( miền Nam: khôn lỏi).


Anh quen với nhiều người, ko thành rồi anh giải thích vì đó ko phải là người mà anh đang tìm kiếm. Cứ thế anh cho mình tiếp tục quen để check xem có phải là 1 nửa còn lại của anh ko.


Nói theo nghĩa hẹp ( hòi) của ông bà ta là anh " đứng núi này trông núi nọ". Anh cứ mơ về những điều ko có, anh cứ mãi đuổi theo 1 ảo ảnh mà mãi anh ko với tới được.

Hay đó chỉ là 1 điều bình thường: con người ta thường mãi khao khát những gì người ta ko có, nhất là đàn ông trong chuyện tình cảm. Mình ở nhà thì thấy sao cái ao nước của hàng xóm trong hơn. Bơi qua đó thì thấy cái ao đó thật ra còn đục hơn ao nhà...



Hay là...., hay là.....


...Người anh ấy đang chờ đợi là...MÌNH.


hahaha


Bây giờ " anh ấy" cũng gần 60 tuổi và có gia đình. Ko biết vợ anh ấy có phải là người anh ấy đã tìm ko, nếu ko thì anh sẽ vẫn bị tội..." ngoại tình tư tưởng"



Xin lỗi các bạn mình phân tích hơi lung tung 1 tí. Bài hát cua người ta lãng mạn thế mà. Chỉ là để giải trí cho vui thôi, mọi người đừng để ý nhé.



Bài này gợi lại cho chúng ta 2 chân lí:


1. Sự tham lam của con người, chạy theo những cái không có và ko biết quí trọng những cái đang có ( nghĩa hẹp trong chuyện tình cảm thôi nhé. Vì trong những cái khác, đôi lúc tham lam có lợi)
.
2. Cùng là 1 sự vật sự việc nhưng nhìn nhận ở những góc độ khác nhau sẽ thấy nó hoàn toàn khác nhau.


Bài học rút ra:


1. Quí trọng những thứ đang có, ko thôi sau này lại hối hận giống cô Sarah trong bài post vừa rồi.


2. Cố gắng chọn những góc độ tích cực, những khía cạnh hay của sự việc mà nhìn nhận, sẽ cãm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn nhiều phần !!!



Download mp3" It might be you"



IT MIGHT BE YOU (Stephen Bishop)

Time, I've been passing time watching trains go by
All of my life
Lying on the sand watching seabirds fly
Wishing there could be someone
Waiting home for me

Something's telling me it might be you
It's telling me it might be you
All of my life

Looking back as lovers go walking past
All of my life
Wondering how they met and what makes it last
If I found the place would I recognize the face
Something's telling me it might be you
It's telling me it might be you
So many quiet walks to take
So many dreams to wake and there's so much love to make
I think we're gonna need some time
Maybe all we need is time
And it's telling me it might be you
All of my life
I've been saving love songs and lullabies
And there's so much more
No one's ever heard before
Something's telling me it might be you
Yeah, it's telling me it must be you and
I'm feeling it'll just be you
All of my life
It's you, it's you I've been waiting for all of my life
Maybe it's you Maybe it's you I've been waiting for all of my life.

Luna2

x_3d6a1fbb