Đêm nay, sau
buổi tiệc sinh nhật lần thứ 40 của trường, mình lái xe dạo 1 vòng quanh thành
phố. Trong tiếng piano trong trẻo từ loa xe, mình mở hẳn mui xe để thưởng thức
không khí trong lành mát dịu của 1 buổi tối tấp nập yên ả. Tấp nập vì đường phố
nhiều người qua lại nhộn nhịp để tận hưởng những ngày giao mùa đẹp đẽ, yên ả vì
lòng mình cảm thấy thanh thản dễ chịu.
Chỉnh Ipod đến
bài nhạc yêu thích, mình nhịp những ngón tay theo âm điệu bài hát, đến nỗi quên
chú ý đèn đã xanh, để xe đằng sau phải thổi còi. Chậc, là 1 anh chạy Audi A4 trắng
đời 2008 chạy lên và bảo: „ Nhạc hay quá em nhỉ “ kèm với 1 cái nháy mắt theo
xì tai Holywoods, làm mình cứ tưởng đang ở Beverly Hills.
Chạy xe trên
những con đường quen thuộc, đến nỗi nhớ thời gian đèn đỏ ở đó là bao lâu, cảm
thấy cuộc sống thật quí giá. Mình luôn có tất cả những gì mình mong muốn, mà ko
cần phải nỗ lực nhiều, hay ít ra mình thấy mình đã chưa nỗi lực nhiều. Mình đã
có thể cố gắng để đạt kết quả tốt hơn nữa. Nhưng quá khứ đã qua thì ko thay đổi
được, quan trọng là hiện tại mình cố gắng phấn đấu hơn, để xứng đáng với sự ưu
ái của cuộc sống và của mọi người xung quanh.
2.
Lại đến 1
khúc đèn đỏ, ngừng xe lại và bất chợt ngẩng mặt lên trời. Bỗng dưng mình cảm thấy
sửng sốt vì hôm nay bầu trời thật trong trẻo không gợn chút mây, để những ngôi sao
lung linh có dịp lan tỏa ánh sáng huyền diệu của mình. Sau khi gần như bất động một lúc,
mình đỗ xe ở 1 công viên gần đó, và tiếp tục ngắm sao.
Đã bao lâu rồi
mình ko thực hiện thói quen này nhỉ. Thật sự không nhớ…
Chỉ nhớ là hồi
ở nhà ở VN, mình hay leo lên sân thượng nằm đó để ngắm sao.
Có lúc trong
tiềm thức mình giơ hai tay lên trời cố chạm lấy 1 vì tinh tú rực rỡ, nhưng tất
nhiên là không được. Rồi lại cười mình vì thật ngây thơ, chợt thấy mình chỉ như 1 hạt bụi trong vũ trụ dường như vô tận này. Có lúc mình nghĩ, có khi nào, ở 1
hành tinh xa xôi trong thiên hà, cũng có 1 đứa hâm hâm buổi tối trèo tường lên sân thượng
nằm ngắm sao và cũng tự hỏi câu này ko? Để rồi mỉm cười với suy nghĩ ngu ngơ của
mình.
Vẫn
ngồi trong xe, những làn gió thoang thoảng đưa bàn tay mát rượi khẽ
luồn qua kẽ tóc mình vuốt ve đầy âu yếm. Như có hẹn từ trước, tiếng
piano trong sáng của Chuck Brown với bài " The value of life" thánh
thót vang lên, trong không gian yên tĩnh, các nốt nhạc ngân nga hòa
quyện nhịp nhàng với nhau trên những cung bậc diệu kì, đến nỗi bỗng tạo
nên đôi cánh thiên thần gắn vào lưng và nhấc bổng mình lên khỏi
mặt đất. Đó là 1 cảm
giác nhẹ lâng như mình đang được bay lượn lên không trung và vươn tới
những ngôi sao lung linh kia. Mình nhìn thấy những thiên thần đang mỉm
cười đầy thánh thiện. Họ ở khắp nơi, vô hình nhưng luôn dõi theo và bảo
vệ chúng mình. Đó có thể là những người thân đã khuất, hoặc là hóa thân
của ngôi sao nơi mình được sinh ra...Tất cả cũng chỉ là trong trí tưởng
tượng thôi, nhưng cảm giác lại thật đến kì lạ. Thời gian như lắng đọng,
mình cũng ko
biết ở trạng thái đó bao lâu.
Và giờ đây,
quay về hiện tại. Mình sắp được 23 tuổi rồi. Nói về những thành tựu thuộc về thế
giới vật chất, thì cũng không có gì đáng kể. Như mọi người, mình cũng có thể làm nhiều thứ và mình
chọn được là 1 người bình thường. Vì mình thích cảm giác đứng giữa 1 nơi xa lạ mà ko
ai nhận ra, được đối xử như 1 cô gái nhỏ và mình có thể làm thứ
mình thích mà ko bị chụp hình lén hoặc bình luận đồn thổi này nọ. Mình cảm thấy
thông cảm với những người nổi tiếng về khoảng ko gian riêng bị tước mất này.
Hơn 22 tuổi,
mình cảm thấy vẫn chưa làm được gì nhiều. Còn 1 năm nữa thì xong 1 bằng thạc sĩ,
quản lí 1 quĩ đầu tư mạo hiểm tương đối, tư vấn thương mại điện tử cho 1 vài khách
sạn, tư vấn kinh doanh cho vài khách sạn nhà hàng, phân tích và tư vấn tài chính cho cá nhân và doanh nghiệp , 1 vài lần tham gia làm MC và diễn văn nghệ ở đại
sứ quán với tinh thần vui là chính, vì ko chuyên và cũng ko giỏi lắm theo mình
tự nhận.
Điều mình cảm
thấy hài lòng nhất đến giờ là mình là 1 đứa con ngoan của gia đình, là niềm tự
hào, hi vọng và chỗ dựa của những người thân.
3.
Đã nhiều lúc
mình cảm thấy sử dụng thời gian chưa thật sự hiệu quả. Một vài việc gần đây xảy
ra giúp mình khắc phục được 1 khuyết điểm lớn nhất làm trì trệ tiến trình các
công việc. Các khó khăn trở ngại luôn là 1 phần của cuộc sống, và trong đời ai
cũng sẽ trải qua, ko thể tránh hoàn toàn. Cái mà ta có thể học, là có những phản
ứng thích hợp với tình huống, tốt thì có thể chuyển bại thành thắng, còn nếu đầu
hàng thì sẽ rơi ko phanh xuống vực.
Nói thì dễ,
con người đâu phải sắt đá mà đến lúc đó ko biết đau, và rơi lệ. Đôi lúc có thể muốn
rời bỏ tất cả, nghĩ 1 nhát dao vào ngực là xong, 1 cú nhảy xuống đất thì sẽ kết
thúc mọi buồn phiền và khiến người khác cảm thấy day dứt. Nhiều người trong chúng ta lúc tuyệt
vọng thường có suy nghĩ thế. Nhưng có cần thiết phải thế ko? Khi nghĩ đến hậu
quả để lại cho gia đình, những người xung quanh và với chính bản thân mình. Nếu
vượt qua được những giây phút khủng hoảng đó, khi nhìn lại người ta có thể tự hỏi:
Tại sao lúc đó mình lại có suy nghĩ yếu đuối thế? Cũng may là mình đã không
hành xử thiếu suy nghĩ…? Sau mỗi cú shock, người ta nên học để cứng cáp hơn, đôi
lúc chỉ im lặng và khóc cho riêng mình, nhưng đôi lúc cũng phải mạnh mẽ lên tiếng
mới khiến mọi việc trở lại yên bình. Tùy mỗi tình huống mà có cách giải quyết
khác nhau, chỉ có 1 nguyên lí chung là: bình tĩnh, tự nhận thức, và tích cực.
Nhưng ở đây cần phân biệt giữa bình tĩnh giải quyết vấn đề, và thái độ dửng
dưng bất cần sao cũng được để tránh bị tổn thương…
4.
Bạn bè thường bảo mình có ý chí vững vàng. Một người bạn lớn
tuổi còn thán, trong đời chưa gặp người nào thần kinh thép như vậy, đối diện
1 vấn đề nghiêm trọng mà mặt lạnh như tiền ko chút biểu hiện dao động, thậm chí
còn hài hước được…
Điều đó cũng ko
hoàn toàn khó hiểu, khi bạn phải ra nhiều quyết định quan trọng trong cuộc sống
của mình, và ảnh hưởng đến nhiều người khác. có lúc trong 1h bạn bị thất
thoát 2-3 trăm triệu VNĐ, có lúc phải
hành động quả quyết để cứu 1 mạng người trong cơn nguy kịch, khi bạn là niềm
tin của nhiều người, khi xung quanh bạn có những người rất hay xúc động và dễ
hành động nông nỗi trong lúc sợ hãi bế tắc,… Bạn sẽ phải học cách „ Stay cool and keep calm“
trong mọi tình huống để không ảnh hưởng đến cảm xúc bản thân và giúp bạn mình
trở nên bình tĩnh hơn. Nếu lúc đó bạn cũng mất bình tĩnh, nhiều việc tồi tệ thật
sự có thể xảy ra, thật sự tồi tệ…
Và
nếu bạn đọc các truyện lịch sử về các vị anh hùng đã hi sinh dũng cảm
trong chiến tranh chống giặc ngoại xâm, thì sẽ thấy, họ mới thực sự có
thần kinh thép, ý chí kiên định đáng khâm phục và không hề nao núng sợ
hãi trước cái chết đau đớn, vì lý tưởng giành độc lập cho đất nước, hòa
bình ấm êm cho thế hệ sau này.
Chúng
mình bây giờ được sinh ra và sống trong sung sướng đầy đủ hơn nhiều, nên
giới hạn chịu đựng cũng kém hơn rất nhiều. Hễ có vấn đề trong học tập:
stress, vấn đề trong tình yêu đôi lứa: stress, vấn đề trong gia đình:
stress, vấn đề trong công việc. stress...và đôi lúc nghĩ, ko ai phải
chịu đựng nhiều như mình...
Trong khi thật ra điều quan trọng nhất là, chúng mình vẫn sống khỏe mạnh, ăn no mặc ấm, có đầy đủ tự do dân quyền và nhân quyền.
Và stress, theo từ điển bách khoa, là áp lực. Mà áp lực thì cũng là 1 loại
lực tương tác giúp thay đổi trạng thái chuyển động của vật. Có điều, áp
lực đặc biệt ở chỗ, ta có thể dùng nó để thúc đẩy mình về phía trước,
hay để nó đẩy mình thụt lùi lại phía sau. Và cũng chính chúng mình là
người quyết định điều đó.
4.
Bỗng nhớ lại
lời 1 người nói: “ Em học giỏi thì sao, em làm ở những vị trí tốt, thành
công và giàu có và được mọi người ngưỡng
mộ, khoác những bộ cánh lộng lẫy, chạy những chiếc xe đắt tiền và đến những nơi
sang trọng gặp những người được cho là tầng lớp thượng lưu của xã hội châu âu.
Thế thì sao, liệu em có hạnh phúc ko nếu có tình yêu? “
Ờ, tình yêu,
em có mà. Đâu nhất thiết phải là tình yêu đối với 1 người duy nhất. Em có tình
yêu cuộc sống, yêu nơi mình sinh ra, yêu gia đình, yêu bạn bè, yêu công việc,
yêu trường học, và yêu bản thân. Thế thì đã đủ hạnh phúc rồi anh nhỉ?
Và em cũng
chưa bao giờ nghĩ tới chuyện, giàu có để mặc những bộ đồ hiệu đắt tiền, mua những
chiếc xe động cơ mạnh và gia nhập tầng lớp thượng lưu nào…Em cũng đã từng có những trải
nghiệm đó…và thấy nó không đem lại hạnh phúc thật sự cho em. Thường
điều đó chỉ giúp nuôi dưỡng cái TÔI trong mỗi người nếu ko biết tự nhận
thức bản thân.
Vật chất thì
chỉ cần đủ để đảm bảo điều kiện tự do bên ngoài, để cùng với tự do bên trong mỗi
bản thân, tạo nên 1 tự do hoàn toàn của con người. Khi mình cố gắng học hay làm
việc, điều đầu tiên mình nghĩ đến là, mình sẽ áp dụng kiến thức đó để giúp ích
xã hội, và giúp ích những người xung quanh thế nào. Khi mình kinh doanh, mỗi việc
kinh doanh mình đều nghĩ nó sẽ mang lại lợi ích gì cho đất nước, cho môi trường.
Và mình luôn nói thế với những người làm cùng, khi họ cũng nhất trí thì mới hợp tác được.
Có vật chất
thì tốt chứ anh, em sẽ có khả năng chia sẻ nhiều hơn với những người xung
quanh. Em có thể dẫn mẹ đi spa, tạo điều kiện cho các em học tập và phát triển
năng lực, tặng bạn những món quà ý nghĩa, giúp đỡ khi ai khó khăn về tài chính,
chỗ ở…, đóng góp vào quĩ xây dựng trường học cho trẻ em nghèo hiếu học; hay đơn
giản, muốn gọi điện hỏi thăm bạn cũng phải có tiền trong tài khoản mà.
5.
Có nhiều tiền
ko phải là xấu, điều xấu nằm ở những hành động ko hợp pháp và thiếu đạo đức để
kiếm tiền; hoặc nằm ở mục đích sử dụng đồng tiền cho những việc ko hợp đạo làm
người; hay ở thái độ ngạo nghễ khinh người khi nghĩ mình có nhiều tiền. Nếu em
ko phạm phải những điều đó, em vẫn đáng trách sao?
Mình cảm thấy,
điều khiến mình cảm thấy ý nghĩa nhất trong cuộc sống này là đem lại nhiều niềm
vui và niềm động viên cho những người xung quanh. Hạnh phúc riêng của mình được
tạo ra từ hạnh phúc của những người xung quanh, và đó là 1 nguồn hạnh phúc vô tận
mà mình được may mắn hưởng thụ.
Nếu người nào
ko hiểu được những giá trị đó sẽ cho là mình “kịch” và sống trong mơ, luôn tỏ
ra tốt đẹp…đã có 1 người nói thế. Mình cũng ko trách vì ko phải ai cũng hiểu
mình, và với kiểu suy nghĩ bằng” Bụng“ - Suy bụng ta ra bụng người, con người ta sẽ sống
mãi trong cái nhìn hạn hẹp của bản thân. Cho đến khi họ chịu bước ra khỏi cái vỏ ốc „Tôi“
của mình, và đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu và đồng cảm với nhau.
6.
Trịnh Công
Sơn đã thốt lên: “ Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”.
Sao cứ phải sống
bon chen hờn ghét và thù hận nhau và toan tích vụ lợi cho riêng mình, chết thì
cũng chỉ là cát bụi mà thôi và ko đem theo được vật chất gì, có chăng chỉ là ấn
tượng trong lòng mọi người.
Chẳng may bạn
và mình có điều gì ko hiểu hết nhau để bạn hờn giận hay ghét mình, mình cũng cố
giải thích, nhưng sự hiểu lầm vẫn ko được giải quyết, và bạn vẫn trách móc mình
với những lời lẽ thậm tệ nhất có thể, những lời mà mình chưa bao giờ nghe trong
cuộc sống….Vượt qua cảm giác tổn thương về tinh thần, mình không giận và trách
bạn, khi mình hiểu tại sao bạn có những xúc động như thế. Mình cảm thấy tiếc
cho 1 tình cảm đẹp, và mình buồn vì bạn cũng không vui gì khi phải thốt ra những
lời nặng nề ấy. Nhưng mình càng cố an ủi, bạn càng thấy buồn và giận. Thôi thì
mình chỉ có thể giữ im lặng. Mình tin bạn rất mạnh mẽ để vượt qua tất cả, thời
gian là liều thuốc tốt nhất, sau này khi nghĩ lại bạn có thể sẽ thông cảm với mình hay không thì
mình cũng ko trách bạn. Mình chỉ hi vọng, nếu bạn gạt bỏ được những tảng đá hờn
giận ra khỏi gánh nặng trên lưng, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy thoải mái và thanh
thản hơn nhiều trên đường đời. Dù bạn hiểu lầm và ghét mình như thế nào, mình vẫn
luôn mong bạn đạt được nhiều thành công và hạnh phúc. Và bạn xứng đáng được
những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.
7.
Hơn 22 tuổi,
mình cảm thấy mình đã sẵn sàng cho mọi dấn thân. Lao đầu về phía trước với tất
cả niềm tin, hi vọng và hoài bão tuổi trẻ. Mình đã sẵn sàng cho mọi khó khăn,
thử thách và vấp ngã trong cuộc sống, mình cảm thấy ngày càng tăng tốc trên bước
đường cuộc sống.
Đó không phải
là 1 cuộc đua về vật chất, cũng không phải là 1 cuộc thi để khẳng định cái Tôi
giữa dòng đời.
Tại sao phải
phân biệt Tôi và anh khác nhau, khi thật ra mọi người trên thế giới này luôn được
kết nối với nhau ở tầng lớp sâu nhất của vũ trụ và không gian: tầng lớp ở cấu độ
hạt nhân ( atom and subatom) theo Planck-Scale (kích cỡ = 10-20 của 1 hạt
Proton). Ở tầng lớp ấy, chúng ta đều là sóng vi hạt, và cùng giao động với tần
số gần như nhau.
Cái rào cản
giữa mình với người khác chính là cái Tôi ấy. Tôi là tôi, vì thế Tôi khác
anh, một suy nghĩ lẩn quẩn bó hẹp con
người trong trái tim nhỏ bé của bản thân.
Đối với mình,
thành công thật sự trong cuộc sống là khi mình có thể đối xử với mọi người bằng
1 tình yêu thương rộng lớn không phân biệt sắc tộc, màu da, tuổi tác, ngôn ngữ,
hoàn cảnh xuất thân và tầng lớp xã hội…; đối xử với họ như cách mình muốn được
mọi người đối xử; có thể giúp đỡ hoặc cho thật nhiều mà không bao giờ nghĩ đến
việc nhận lại…Là khi mình trân trọng cơ thể bạn như yêu cơ thể mình, luôn sẵn
sàng rộng lượng tha thứ và bước ra khỏi cái tôi của mình để suy nghĩ và cảm
thông với bạn.
Một hành động
nhường đường cho nhau trên phố đông xe, dắt tay 1 em nhỏ qua giao lộ, đẩy xe đi
chợ giúp 1 cụ già, chọn 1 món hàng lưu niệm cho khách du lịch, một lời chúc
chia sẻ niềm vui cho 1 đám cưới gặp trên đường, một vài phút lắng nghe 1 người
không quen trên xe buýt tâm sự những chuyện buồn, cúi xuống nhặt 1 đầu lọc thuốc vương vãi bỏ gọn vào thùng rác…đều có thể là những niềm vui giản dị trong cuộc sống.
8.
Mình yêu và tự
hào về gia đình, mình ko bao giờ trách gia đình đã ko hạnh phúc và để mình là người
chứng kiến cả 1 quá trình sống trong căng thẳng đau khổ, khi mình chỉ biết chui
vào góc nhà bịt lỗ tai lại và khóc vì tủi thân. Mình đã ngại ngùng ko bao giờ
nói với các bạn cùng lớp là ba mẹ đã chia tay, vì những định kiến của xã hội vẫn
còn đeo đẳng, hay đơn giản chỉ là những người ko có thành ý... Nhưng từ lâu,
mình đã học cách đối diện với sự thật, khi mà bây giờ mình có thể nói ra với sự
yên tĩnh của tâm hồn. Mình vẫn luôn tự hào là con của ba mẹ, và mình hạnh phúc
vì ba mẹ mình bây giờ cũng có gia đình riêng của mỗi người. Thấy họ hạnh phúc,
mình cũng tràn ngập hạnh phúc.
Sinh lão bệnh
tử, đời người ai mà ko trải qua. Ừ thì bây giờ mình trẻ trung, tràn đầy sức sống
và năng lượng, thế thì ngại gì mà không dấn thân, sống cho hết mình, xông pha
trên mọi trận chiến. Những vị anh hùng trong chiến tranh giành độc lập tự
do đất nước, những tấm gương sáng làm rạng rỡ trí tuệ và doanh nhân VN mới là những người đáng ngưỡng mộ.
Là 1 người bình thường, mình có
cách đóng góp riêng của mình, nhỏ nhoi và lặng lẽ, như chú chim non nhỏ lặng lẽ
cất tiếng hót góp âm thanh, như chú ong tạo mật ngọt góp mùi vị, như những bông
hoa tươi góp sắc màu cuộc sống, hay như những áng mây trôi lững lờ che ánh
nắng nóng mặt trời trong những ngày chói chang…
9.
Hơn 22 tuổi, mình
tin rằng mình có thể làm được rất nhiều thứ.
Mình luôn đi
theo tiếng gọi của trái tim, theo ánh sáng của trực giác phát ra từ sâu thẳm
tâm hồn. Có lẽ mình ko cần tất cả mọi người xung quanh tin và ủng hộ những việc
mình làm, vì đôi lúc họ có thể cho là ngoài tưởng tượng và khó thực hiện…nhưng
những bước chân vững chãi trên đường đời sẽ là bằng chứng tốt nhất cho thấy
mình đã đi đúng hướng. Và mình tin, với mong muốn vươn đến chân thiện mĩ trong
tâm hồn, mình sẽ không đi lạc. Mình luôn sẵn sàng để hi sinh bản thân vì đó là
1 vinh dự để đóng góp thêm cho cuộc sống tuyệt đẹp, cho tạo hóa đã ưu ái tạo ra
và dung dưỡng mình.
Với những suy
nghĩ trên, mình ko trông mong ai cũng có thể hiểu hết. Chỉ cần bạn dành thời
gian và kiên nhẫn đọc hết được bài này, đã chứng tỏ là bạn 1 người chững chạc
và có suy nghĩ chín chắn trưởng thành. Dù bạn là ai, mình hi vọng và luôn mong
muốn bạn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Thành công ở đây ko phải
bó hẹp ở việc đạt được nhiều vật chất, đơn giản là thực hiện được những mong muốn
của bạn. Bạn xứng đáng được hạnh phúc thật nhiều.
Và mình muốn
nói với bạn, hãy nhắm mắt lại, tập trung để cảm nhận từng tế bào sống đang sinh
sôi nảy nở trong cơ thể, cảm nhận từng nhịp đập đều đặn của trái tim, và nguồn không
khí đang hít vào cuống phổi.
Còn gì hạnh
phúc hơn là có 1 cơ thể khỏe mạnh và các giác quan cảm nhận hết được những điều
tuyệt vời của cuộc sống?!
Bạn hãy nhắm
mắt lại và hít thở thật sâu với 1 cảm giác sảng khoái.
Nhắm mắt lại
để nhìn thấy,…
…„ Love is
all around“