1. Thế là ông đã đi đến chặng dừng chân sau một cuộc hành
trình dài, nơi ông mang theo những hạnh phúc và tự hào, lo lắng và quan tâm; mà
trên hết là 1 tình yêu vô điều kiện cùng với sự hi sinh cao cả cho cuộc sống,
cho đất nước và xã hội, cho gia đình.
Cho phép cháu tạm gọi là
chặng dừng chân mà ko phải là sự kết thúc, vì biết đâu đấy, sau trạm dừng chân
này lại là bắt đầu của một cuộc hành trình mới, có nhiều hưng phấn hơn, nhiều
điều thú vị hơn để trải nghiệm.
Trong cuộc hành trình lần
này, ông đã được đi qua rất nhiều con đường với những quang cảnh vô cùng phong
phú sinh động.
Con đường đầu tiên xuyên
qua một quang cảnh ngập ngụa thuốc súng và xác bom đạn của cuộc chiến tranh ác
liệt giải phóng dân tộc. Trên con đường ấy, ông đã hòa mình với những bậc đáng
kính khác, chiến đấu kiên cường với cùng
một lí tưởng chung: đem lại hòa bình và hạnh phúc cho thế hệ con cháu sau này, để
chúng cháu mãi được tạc dạ huyết thống con rồng cháu tiên đáng tự hào. Con đường
đó đã rất vất vả gian khổ và đòi hỏi một ý chí vững vàng để có thể vượt qua mọi
nỗi đau về vật chất cả tinh thần. Cám ơn ông cùng tất cả những bậc cao cả khác,
nhờ đó chúng cháu đã được thừa hưởng nền hòa bình đáng mơ ước ngày nay.
Sau con đường ấy là một
con đường khác xuyên qua quang cảnh rạng ngời pháo và hoa của ngày độc lập trọn
vẹn. Ông được nhà nước ghi nhận công lao và ban tặng cho những đóng góp của
mình. Bằng khen 60 năm tuổi đảng, các huy chương anh hùng chiến đấu và sự kính
nể biết ơn của các thế hệ sau này là điều ông xứng đáng nhận được cho sự hi
sinh quên mình.
Đó là con đường của
thời kì bao cấp tiếp theo là thời kì đổi mới. Quang cảnh đã đổi khác rất nhiều,
hòa bình đã lập lại, mọi người từ ăn no mặc ấm đã dần chuyển lên ăn ngon mặc đẹp.
Ít người hơn phải cầm phiếu xếp hàng đi lãnh từng lạng thịt hay khúc vải, ít
người hơn phải trộn bột vào trứng chiên và cho nhiều muối vào các món ăn. Ai
cũng mua được nhiều thứ mình thích nếu có khả năng. Không có trẻ em nào đem
theo nỗi lo sợ phập phồng khi đêm đang nằm ngủ có tiếng loa phát thanh: „ Đồng
bào chú ý, máy bay địch đang cách thành phố 10 km và đang tiến sâu vào nội
thành, đề nghị đồng bào khẩn trương nấp vào hầm trú ẩn“.
Mọi thứ trông có vẻ
thật tốt. „Hòa bình, độc lập“: 2 từ này thôi đã phải đánh đổi bằng xương máu của
biết bao thế hệ ông cha.
Hòa bình, độc lập; những
tưởng có được 2 từ đó là sẽ có hạnh phúc tột cùng. Sự thật là, khi quang cảnh
yên bình đã trở nên quen thuộc với mọi người, khi lí tưởng chung đã biến mất, mỗi
người trở về với nỗi lo cá nhân của mình, gắn liền với thời kì quá độ xã hội chủ
nghĩa và cơ chế thị trường, thường là xoay quanh cơm áo gạo tiền. Cuộc sống ko
phải là lí tưởng như chủ nghĩa cộng sản, nhiều biến động xảy đến trong gia đình
khiến ông vắt tay lên trán trằn trọc, vì tính ông vốn hay lo lắng cho mọi người.Sau
hơn nửa đời người lo tính chỉ huy quân sĩ trong chiến đấu, nửa còn lại ông tiếp
tục lo lắng cho các con có gia đình êm ấm, rồi những đứa cháu khỏe mạnh ra đời,
rồi những đứa chắt đáng yêu.
Cháu đã rất vui vì khi
ông tạm biệt mọi người, cuộc sống của đại gia đình ta đã phần nào đi vào chỗ ổn
định. Cháu có thể cảm nhận niềm vui và tự hào trong giọng nói hào hứng và đôi mắt
rạng ngời của ông khi kể về về hôn nhân bền vững của các con và sự phấn đấu của
các cháu.
Bây giờ thì ông không
cần lo lắng đâu. Cuộc sống tuy có biến động nhưng chúng cháu luôn tìm được con
đường đi cho riêng mình, vẫn ko ngừng tiến đến trước với hành trang là những lời
răn dạy và giáo huấn quí báu của ông bà cha mẹ. Chỉ là vì đó là thứ hạnh phúc
trần gian, nó phụ thuộc vào các yếu tố xung quanh nên mới hay biến thiên. Nhận
thức và chấp nhận nên chúng cháu rất vui
vẻ và sẵn sàng đối diện với mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống. Được sinh
ra và lớn lên trong gia đình mình đã là 1 niềm hạnh phúc và tự hào vô giá.
2. Giờ có lẽ ông đang dừng chân ở 1 thung lũng thần tiên
nào đó, lắng nghe những lời cháu nói và quan sát được mọi người xúc động khi từ
giã ông. Cháu cũng rất xúc động, nhưng cháu vẫn chưa khóc. Khóc than là 1 cách
thể hiện tình yêu thường thấy nhất nhưng không phải là duy nhất. Trong sâu thẳm
tâm hồn cháu thấy mình thanh thản ông ạ. Cháu an tâm vì biết ông ra đi trong
yên bình, sau 1 giấc ngủ dài. Ông đã vượt qua đoạn cuối con đường có nhiều sỏi
đá gồ ghề đã làm ông đau về thể xác. Bây giờ không còn nỗi đau nào làm vướng bận
ông, chỉ còn lại niềm hạnh phúc thoát tục.
Cháu tin rằng, ông đã
chuẩn bị cho sự ra đì này và hài lòng vì nó. Ông không bao giờ sợ chết, vì nếu
sợ, ông đã không chọn là 1 vị chiến sĩ anh hùng, nơi cái chết và sự đau đớn xảy
ra gai góc hơn và ác hiểm hơn trăm ngàn lần.
Ông đã có 1 cuộc hành
trình đích thực tuy có gian lao, và bây giờ ông đến 1 chỗ nghỉ chân, nơi ông ngồi
chiêm nghiệm lại và thấy hài lòng với những gì mình đã làm được. Ông chấp nhận
rằng „Sinh lão bệnh tử“ là 1 quĩ đạo biểu trưng của vòng đời nhân gian. Ông
không hề tiếc nuối và đắn đo vì ông đã sống rất thỏa đáng 1 cuộc sống. Điều đó
giống như, nếu đã ăn được 1 bữa ăn đầy đủ và ngon miệng, người ta sẽ thấy thỏa
thuê và không mơ nghĩ về đồ ăn khi đi ngủ nữa.
Khi cháu nghe mẹ báo
tin ông mất, cháu hầu như không có một cảm giác mất mát nào. Đó là vì, cháu biết
chính xác rằng, ông chính là cháu, cháu chính là ông. Cháu được tạo ra từ ông,
trong cơ thể cháu luôn có khí huyết của ông nuôi dưỡng, trong suy nghĩ và tâm hồn
cháu cũng được thừa hưởng những tinh hoa của ông.
Cảm giác mất mát sinh
ra là do chúng ta thấy mình tách biệt với 1 sự vật hay 1 người nào đó, và khi
người đó không còn bên ta sẽ tạo ra cho ta cảm sự tiếc nuối buồn thương. Nhưng
một khi cháu biết ông luôn ở trong cháu, cũng như ở trong mỗi thành viên gia
đình đều có ông tồn tại. Không còn cảm giác tách biệt, thì lúc đó cảm giác mất
mát cũng tan biến.
Tuy nhiên, nếu cháu đứng
trước mộ thắp hương cho ông, cháu không đảm bảo rằng mình sẽ không khóc òa lên.
Nhưng ông đừng lo, đó không phải là những giọt nước mắt của sự đau đớn khổ sở,
mà là nước mắt của sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì được là cháu của ông, hạnh phúc
hơn là cháu đã có được nhiều thời gian ở bên ông được ông chăm sóc uốn nắn, hạnh
phúc nhất là cháu biết, bây giờ ông cũng đang nghỉ ngơi yên lành trong hạnh
phúc bất biến.
Chúng cháu vẫn tiếp tục
đi trên con đường mình đã chọn, vẫn tiếp tục là niềm tự hào và tin tưởng của
ông. Bà ngoại là 1 người rất mạnh mẽ, tuy bà đã ko tránh khỏi xúc động khi nhắc
đến ông. Có thể ông bà đã không thường nói với nhau: „ Tôi yêu bà, tôi yêu ông“
mà thể hiện bằng hành động hi sinh hết mình vì nhau. Ai cũng biết ông bà là 1 mẫu
mực về tình yêu và tình nghĩa sâu sắc. Gia đình mình sẽ tiếp tục yêu quí bà và
chăm sóc bà. Chúng cháu cũng luôn yêu thương và quan tâm cha mẹ, bởi vì sẽ là lãng
phí nếu chỉ bày tỏ sự yêu thương và tiếc nuối nhau khi bệnh tật đau ốm xảy đến.
Thêm 1 ngày được cùng gia đình người thân đi trên hành trình trần gian này, đã
là thêm 1 điều may mắn và hạnh phúc đáng trân trọng
- Thôi thư đã dài, cháu xin phép ngừng ở đây để ông còn nghỉ ngơi hồi sức và dành thời gian hàn huyên với những người bạn cũ. Mọi người chắc hẳn rất vui khi thấy có thêm chú Út Long góp mặt.
Cháu sẽ thường xuyên
viết thư thông báo tình hình gia đình cho ông. Nhưng như cháu đã nói đấy, ông
không phải lo nghĩ gì nữa. Cuộc sống luôn có nhiều biến động, vì thế nó mới là
cuộc sống và dù như thế nào, chắc chắn mọi người luôn biết cách sống hạnh phúc
và yêu thương nhau.
Cháu không chắc nơi ông đang an nghỉ bây giờ có phủ
Internet hay sóng di động ko, mà địa chỉ hòm thư của ông ở đó thì cháu cũng
không có. Cháu chỉ nghe bà ngoại nói, nơi đó là 1 con suối có cái tên đang rất
„nóng“ ở VN, đó là Vàng, mà người ta hay gọi là suối Vàng.
Dùng điện thoại hay
máy tính thì giờ đã lạc hậu, cháu thấy trong phim…thời xưa có nói, nếu viết thư
rồi đốt thành tro và nghĩ về người nhận thư thì thư sẽ đến đúng địa chỉ. Cách
này tuy các nhà khoa học không nhiệt
tình lắm, nhưng có thể nó hoạt động tốt ông ạ. Bởi vì từ trước đến giờ ở chỗ của
ông cũng không có ai báo hay nhắn về là không nhận được thư cả. Điều đó có
nghĩa là các lá thư đều đã đến đúng địa chỉ.
1 lần nữa, cháu chúc
ông luôn vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Cháu gọi hạnh phúc ở trong ông bây giờ
là hạnh phúc bền vững vĩnh cửu, là bậc
trên cùng so với những hạnh phúc phụ thuộc của người trần gian. Vì hạnh phúc
này không bị lệ thuộc vào bất cứ yếu tố nào, không lệ thuộc vào sự so sánh với các
yếu tố bên ngoài, Hạnh phúc này là đóa hoa sen khai nhụy từ bên trong của ông. Và vì thế, dù ở bất cứ
nơi đâu, dù một mình hay có ai bên cạnh, ông cũng luôn luôn hạnh phúc.
Gửi đến ông muôn vàn
kính yêu,
Các cháu của ông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét